Sanji thức trắng một đêm không làm sao ngủ nổi, tới gần tờ mờ sáng mới chợp mắt được một lát.
Ngoại trừ nguyên nhân hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời mà anh hằng mong đợi ra, chuyện kiếm sĩ tối qua tới từ biệt cũng khiến Sanji hơi bận tâm.
Anh mơ hồ cảm thấy lí do khiến Zoro rời đi có liên quan đến mình, giờ ngẫm lại mới thấy lần này Zoro tới thăm anh chỉ liên tục nói về những chuyện riêng của bản thân mà chẳng quan tâm đến người đồng đội không quản ngại đường xa đến.
Trong lòng Sanji đúng là có chút áy náy với cái đầu tảo đó, nhưng nghĩ đến chuyện trước mắt quan trọng hơn nên bèn gác vấn đề đó lại, chờ đến khi cuộc sống của anh ổn định rồi, cho dù kiếm sĩ không đến nữa thì cả đời này vẫn còn rất dài, mai sau có thể đổi lại đến lượt anh mang rượu đến tận nơi thăm hắn.
Sau khi quyết định như vậy, Sanji cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nằm trên giường hút một điếu thuốc, phấn chấn bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng.
Dựa theo kế hoạch chi tiết đã chuẩn bị hôm qua, Sanji chỉ huy toàn bộ nhân viên bắt đầu trang trí sân nhà hàng, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, treo một tấm biển thật lớn ngoài cửa \”Hôm nay nhà hàng tạm nghỉ \”. Mọi người trêu rằng Sanji phải đưa phí bịt miệng cho màn cầu hôn bí mật kiêm tiền mừng sinh nhật mới chịu. Xong xuôi hết tất cả Sanji mới thả hết đám nhân viên cho về sớm, một mình chờ trong phòng bếp trống rỗng chuẩn bị cho công đoạn cuối cùng.
Anh cắn điếu thuốc lá trong miệng, xử lý đám cá chuồn ngày hôm qua bắt được cùng kiếm sĩ. Vặn lửa lên bắt đầu chuyên tâm nấu món súp nấm kem hải sản công phu, trong lò còn có bánh bí ngô phô mai nóng hổi đang nướng lách tách.
Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng.
Sanji ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường, còn chưa đầy hai giờ nữa Molly-chan sẽ đến.
Vừa cúi đầu xuống, tim anh bỗng bất ngờ nhảy lên kịch liệt.
Một nhịp, hai nhịp, rồi ba nhịp.
\”Thịch, thịch, thịch.\”
Trước mắt Sanji đột ngột tối sầm trong giây lát, con dao trên tay rơi xuống đất, anh vội ôm lấy lồng ngực đang đập nhanh đến nỗi đau nhói quỳ rạp trên sàn.
Sóng nhiệt dữ dội giống như xoáy ngầm của All Blue điên cuồng cuộn trào trong cơ thể, toàn thân như thể bị lửa thiêu cháy, là triệu chứng phát tình mãnh liệt nhất mà Sanji chưa bao giờ trải qua.
Đầu óc choáng váng, hình ảnh trước mắt xếp chồng lên nhau, đầu gối Sanji như thể nhũn ra, ngã nhoài trên nền. Nhịp tim trong lồng ngực ngày càng gia tốc, hô hấp rối loạn, Sanji giãy dụa muốn đi đến phòng làm việc bên cạnh, muốn lấy chất ức chế trong ngăn kéo ra, thế nhưng đôi chân mà ngày thường anh vẫn kiêu ngạo có thể làm vũ khí giết người lúc này lại run đến mức không đứng lên nổi, Sanji thậm chí có thể cảm giác được cái bộ phận bí ẩn trong cơ thể mình đang cố gắng điên cuồng xao động lần cuối cùng trước khi hoàn toàn biến mất, một mảng lớn chất lỏng dính nhớp đang chảy ra giữa hai chân mình.