Sanji phát hiện lần này kiếm sĩ tới tâm trạng không được tốt lắm. Bao nhiêu thời gian quý giá đều bị lãng phí hết, hắn chỉ trốn trong phòng uống hết cốc này tới cốc khác chỗ rượu mà Sanji đã làm, toàn bộ số rượu chuẩn bị cho một tuần bị hắn uống hết chỉ trong một đêm.
Anh gặng hỏi mấy lần mà chẳng cạy được cái miệng kín như bưng của tên kia, cũng chẳng biết hắn có tâm sự gì, Sanji thật sự không nhìn nổi nữa bèn kiên quyết lôi kéo kiếm sĩ ra bờ biển All Blue vào buổi sáng hôm sau.
Cho dù là ai đi nữa, chỉ cần thấy được biển khơi vô tận rực rỡ sắc màu của kỳ tích đó, tâm trạng cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Sanji cởi quần dài và áo sơ mi bỏ trên bờ, nhảy tùm xuống nước nhoáng cái đã không thấy tăm hơi, vui vẻ bơi một lúc rồi trồi lên mặt biển, gọi kiếm sĩ đang đứng ở bờ cát cùng bơi chung.
Kiếm sĩ vẫn xị mặt ra chẳng có hứng thú gì, bình thường hắn sẽ rất thích thú khi nhìn Sanji chơi vui như thế này, lúc cao hứng còn mắng Sanji vài câu là cái đồ Kappa lông mày xoắn ngu ngốc, nhưng hôm nay hắn lại chỉ né tránh ánh mắt Sanji.
Trực giác mách bảo anh rằng cái tên này đang tức giận, nhưng Sanji chẳng thể hiểu nổi mình đã làm gì có lỗi với hắn. Anh cũng không nổi cáu với kiếm sĩ, dù sao cục tảo đó đi một chuyến thật xa tới được đây cũng chẳng dễ dàng gì, huống chi ngày mai Sanji còn muốn tạo ra bất ngờ để cầu hôn Molly vào bữa tiệc sinh nhật của mình, anh cần đầu tảo giúp một chuyện.
Sanji bơi đến cạnh chân kiếm sĩ, tiện tay vuốt mái tóc vàng ướt đẫm nước biển mặn.
\”Đầu tảo, kiếm khí của ngươi có thể tách sóng dài nhất là bao lâu?\”
Kiếm sĩ cau mày: \”Làm gì?\”
\”Ta muốn lặn xuống biển sâu hơn nữa để bắt cá chuồn, một loài cá biết bay cực kỳ hiếm có.
\”Cá bay?\”
\”Ừ, người ta nói rằng ở nơi sâu nhất của đáy biển ALL BLUE có một khu vực mà các dòng hải lưu đối nghịch nhau, tạo ra một lỗ hổng giữa sóng nước. Chỉ có duy nhất một loài cá có thể sống ở nơi như khoảng trời đó, nhìn qua như thể chúng đang bay trên bầu trời. Thịt của cá chuồn nghe bảo ngon hơn bất cứ loại thịt nào trên đời, nó chính là nguyên liệu nấu ăn trong mơ của tất cả đầu bếp. Ta có thể ở trong nước tối đa là mười phút lận.\”
Người tóc vàng hất cằm khiêu khích nhìn về phía kiếm sĩ: \”Ngươi có trụ được mười phút không ?\”
Kiếm sĩ hừ lạnh một tiếng, rút ba thanh kiếm bên hông ra, toàn thân lập tức bừng lên ngạo khí mạnh mẽ.
Sanji bật cười, hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống vùng biển kiếm sĩ đã làm lặng sóng, giống hệt như một chú cá vàng.
Zoro đợi ở trên bờ rất lâu, kiếm khí mà hắn chém ra đã chống đỡ gần mười lăm phút đồng hồ, nhưng đầu bếp vẫn chẳng thấy chút bóng dáng. Hắn bắt đầu mất đi bình tĩnh, một khi phân tâm, nước biển vẫn đang bị kiếm khí chặn lại đồng loạt vỡ ra, những dòng hải lưu hung hiểm lại trở về như cũ, làm xuất hiện một xoáy nước khổng lồ giữa lòng biển rộng.