Sống Để Chết – 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 2 tháng trước

Sống Để Chết - 38

Tình triều mãnh liệt qua đi, Sanji mới phát hiện trong phòng lạnh buốt.

Thứ nhỏ giọt trên làn da trần trụi của anh không chỉ có giọt mồ hôi nóng rực của kiếm sĩ mà còn cả nước mưa lạnh lẽo rỉ xuống từ mái nhà rách nát bị bọn họ phá huỷ.

Anh đẩy kiếm sĩ vẫn đang nằm lì trên người mình ra: \”Dậy, đầu tảo…\”

Cánh tay kiếm sĩ siết càng chặt eo Sanji, ra sức như thể sợ người trong lòng sẽ trở mặt chạy đi mất.

Sanji có chút không biết phải làm sao, nghĩ đến những lần trước bản thân mỗi khi làm xong đúng là toàn giả bộ không quen biết, chỉ đành khẽ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng dày đặc vết sẹo của kiếm sĩ coi như trấn an.

Dần dần, hơi thở vốn bình tĩnh bên tai anh từ từ biến thành nặng nề, cái thứ vẫn cố chấp cắm trong cơ thể Sanji kia lại cứng lên lần nữa. Sanji run lên, còn chưa kịp kêu thành tiếng đã nghe thấy tiếng khóc non nớt bất ngờ vọng ra từ trong phòng ngủ. Hai người còn đang trần trụi quấn quít lấy nhau ngoài phòng khách vội vàng nhảy dựng lên, luống cuống mặc quần áo. Khoảnh khắc thoáng chạm mắt nhau, khuôn mặt bọn họ bỗng phiếm đỏ lạ thường.

Tiếp theo là ăn ý phân chia công việc. Kiếm sĩ moi ra từ đống hỗn độn ở hiện trường một cái hộp dụng cụ rồi nhảy lên nóc nhà sửa mái, còn Sanji nhanh chân chạy vào phòng ngủ hộ giá cho hai đứa con trai.

Trong phòng ngủ lặng yên một cách quái dị, nếu như không có tiếng của lũ trẻ, vậy nhất định chúng đang bày trò gì đó.

Đúng như dự đoán, Sanji vừa bước vào phòng đã bị cảnh trước mắt làm cho chết lặng.

Tảo nhỏ đứng ở mép giường cầm trong tay chiếc tông đơ cạo râu của Sanji, bị em trai ngồi trên giường túm chặt tóc khóc không thành tiếng. Đứa kia thì trái lại cười đến là vui vẻ, chỉ có điều hai bên lông mày cùng một nửa tóc trên đầu đã không cánh mà bay.

Sanji thuyết phục bản thân hít sâu một hơi.

\”Đầu tảo!!!Ngươi mau vào đây!!\”

\”Hả?\”

\”Ngay lập tức!!\”

Kiếm sĩ đang ngồi trên nóc nhà hứng bão để sửa mái, tự hỏi bây giờ không biết điều gì có thể quan trọng hơn việc vá lỗ thủng của nhà bọn họ. Hắn nhảy xuống, mang một thân gió lạnh đi vào phòng, đập vào mắt là bộ dạng chật vật của hai cậu quý tử, trong thoáng chốc do dự không biết có nên bước tiếp không.

Sanji mở miệng: \”Đem đứa con trai ngốc của ngươi ra ngoài.\”

Zoro cào cào mớ tóc xanh trên đầu, đang định ôm tảo nhỏ gây hoạ đi thì bị Sanji sửa lại.

\”Ta nói đứa trên giường kia kìa!\”

Zoro không dám nói gì, hắn giải cứu tảo nhỏ khỏi bàn tay của đầu bếp nhỏ rồi nhanh chóng ôm đứa trẻ rời khỏi hiện trường vụ án.

Sanji đóng cửa phòng ngủ lại, nhóc tảo đứng bên giường biết mình đã phạm sai lầm, rụt rè không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mím môi lí nhí nói: \”Papa, con xin lỗi…\”

Anh bước tới trước mặt con mình, ngồi xuống ngang với tầm mắt đứa nhỏ, dịu dàng hỏi: \”Khoan hẵng xin lỗi, con có thể nói cho ba biết lí do con làm vậy không?\”

\”Papa không thích con, papa thích em trai, em trai có lông mày giống, tóc giống… papa…\” Tảo nhỏ thút thít trả lời, âm thanh non nớt nức nở.

Sanji thở dài, có lẽ anh đã biết đại khái chân tướng.

Anh ôm đứa trẻ lên: \”Ai bảo với con ba không thích con? Hả? Bất luận con và em trai như nào chăng nữa, cả hai cũng đều là những đứa trẻ mà ba yêu nhất trên đời.\”

Khuôn mặt của nhóc tảo vẫn lấm lem nước mắt, nhỏ giọng hỏi: \”Thật không ạ? Nhưng cha đã nói bởi vì con giống cha nên papa mới không muốn về nhà.\”

Đáy lòng Sanji chua xót, anh ôm càng chặt con trai mình vào lồng ngực, cảm giác tội lỗi và hối hận vì không cho con cảm giác an toàn đè nén đến nghẹt thở. Giọng anh nghẹn lại, dịu dàng mà nghiêm túc hứa với đứa trẻ:

\”Ba sẽ không đi đâu cả, nơi này là nhà của ba.\”

Sanji ôm tảo nhỏ ra khỏi phòng ngủ, phát hiện gian phòng khách đã ngập trong nước mưa và nước biển thành một mớ hỗn độn.

Kiếm sĩ đang hâm nóng sữa cho đầu bếp nhỏ trong bếp, nhìn đứa trẻ say sưa bú sữa đến mức sữa chảy cả ra cổ, hắn không khỏi bật cười. Đứa nhỏ ôm bình sữa vào ngực, cũng học theo cha cười không ngừng.

Sanji nhìn hai sinh vật vô tâm vô phế kia không nói nên lời. Trông thấy thảm trạng của ngôi nhà là biết chắc chắn đêm nay không thể nào ngủ lại, chỉ đành tạm thời mang đồ dùng cần thiết qua căn nhà đối diện của đôi vợ chồng già tạm tá túc một đêm.

Zoro nhanh nhẹn gia cố lại cửa sổ và mái nhà, xong xuôi thì lúc bấy giờ Sanji cũng đã thu xếp ổn thoả cho lũ nhỏ. Anh liếc nhìn kiếm sĩ ngồi trên sàn phòng khách cầm chai rượu anh mua lúc chiều, theo thói quen nói với hắn:

\”Ngươi vất vả rồi.\”

Qua một lúc do dự, Sanji ngập ngừng hỏi: \”Sao còn chưa đi ngủ?\”

\”Bão mạnh quá, ta sẽ gác đêm.\” Kiếm sĩ giơ bình rượu trong ngực lên: \”Với cả không thể phụ lòng rượu ngon được.\”

Sanji nhún vai, bèn quay về phòng ngủ.

Ánh mắt Zoro vẫn luôn đuổi theo Sanji, hắn để ý thấy lần này anh không đóng cửa.

Kiếm sĩ lại nhấp thêm một hớp rượu lớn, miệng cười lớn đến tận mang tai.

Đêm đó, trong tiếng gió mưa gầm thét, có kiếm sĩ canh gác bên ngoài, Sanji và bọn trẻ ngủ thật sự rất ngon. Đến nửa đêm, anh mơ màng bị đánh thức, phát hiện kiếm sĩ đang trèo lên giường mình, cẩn thận ôm lấy anh từ phía sau.

Động tác của kiếm sĩ lúc đầu vô cùng nhẹ nhàng, dần dần cái ôm siết chặt lại, như thể run lên, Sanji mơ hồ cảm thấy bả vai mình ươn ướt, còn nghe thấy một tiếng nghẹn ngào trầm thấp nhỏ đến mức khó có thể nhận ra.

Trong bóng tối, hốc mắt Sanji nóng lên, anh nhắm hai mắt lại.

Cứ coi như sau lưng anh chỉ có tiếng gió mưa ngoài kia thôi.

Qua một đêm giông bão, Zoro và Sanji bước ra khỏi nhà đôi vợ chồng già, nhìn kiến trúc phía đối diện giờ đã thành một bãi đổ nát, hai mắt nhìn nhau.

Sanji bình thản cúi đầu châm một điếu thuốc: \”Xem ra phải xây lại nhà rồi…\”

Zoro nhìn mái tóc vàng rực rỡ của người nọ tung bay trong gió, bỗng thốt lên:

\”Đầu bếp, chúng ta cùng nhau đóng một con thuyền đi.\”

HOÀN CHÍNH VĂN

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.