Sống Để Chết – 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 2 tháng trước

Sống Để Chết - 37

Sanji bình tĩnh bước vào trong nhà, anh cho rằng mình đã nghe nhầm vì tiếng giông bão bên ngoài quá lớn.

Chắc hẳn Zoro đã nói rằng hắn muốn dẫn tảo nhỏ ra ngoài đi dạo mấy vòng.

\”Đùa gì thế, thời tiết như này ngươi đòi dẫn nó đi đâu?\”

Anh bước qua kiếm sĩ, đi vào bếp cất rượu và bánh ngọt vào tủ rồi tới phòng ngủ bế đầu bếp nhỏ đang ngủ say trong lòng lên giường, tiện tay cầm chiếc khăn tắm lau khô mái tóc ướt sũng. Tới lúc Sanji đi ra, thấy hai cha con vẫn còn đứng ở cửa mới phát hiện có điểm không đúng.

Sanji nhíu mày, chiếc khăn trong tay trượt xuống.

\”Ý ngươi là sao?\”

Giọng nói kiếm sĩ không chút gợn sóng, hẳn là đã suy nghĩ kĩ càng mới đưa ra quyết định.

\”Xin lỗi, là do ta ích kỷ trói buộc ngươi bên cạnh mình. Ngươi cũng đâu muốn tiếp tục mối quan hệ người nhà miễn cưỡng này phải không?\”

Chính nỗi chấp niệm điên cuồng của hắn đã huỷ hoại cuộc đời người nọ.

Hắn sớm nên buông tay, để đầu bếp thoát khỏi ràng buộc rồi tự do cùng phụ nữ thành gia lập thất, thực hiện mơ ước của riêng mình.

Kiếm sĩ nắm chặt tay tảo nhỏ: \” Ta biết đứa trẻ này luôn làm ngươi khổ sở, ta sẽ dẫn nó rời đi.\” Hắn dừng một lát: \”Nếu như ngươi muốn, ta cũng sẽ mang đầu bếp nhỏ theo cùng.\”

Tất cả những ràng buộc hắn để lại cho Sanji, hắn sẽ tự mình cắt đứt toàn bộ.

Zoro nhìn về phía người đàn ông tóc vàng đang im lặng.

\”Ta trả tự do lại cho ngươi.\”

Sắc mặt Sanji tái nhợt, môi run run, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Một tia sét lóe lên, mọi ánh đèn trong nhà vụt tắt.

Trong bóng tối, tảo nhỏ sợ đến mức ôm chặt chân Zoro, khóc thút thít: \”Cha ơi, con không muốn đi, con sợ.\”

Giây tiếp theo, cây nến dự phòng trên tay Sanji bừng sáng lên.

Khuôn mặt người đàn ông tóc vàng mờ ảo dưới ánh nến, nhưng biểu tình đã trở nên bình thản.

Anh bước tới, ôm tảo nhỏ bên cạnh Zoro về phòng ngủ, thấp giọng dỗ dành đứa nhỏ mấy câu rồi đóng cửa lại, xoay người đi đến trước mặt Zoro, hạ lệnh đuổi khách.

\”Ngươi muốn đi đâu tuỳ ngươi, nhưng không được mang theo bất cứ đứa nào.\”

Zoro cau mày, hai cánh tay vô thức siết lại.

\”Tại sao?\”

\”Chúng là do ta sinh ra!\” Sanji giận dữ cất cao giọng.

\”Nhưng hai đứa trẻ này ngươi đâu muốn sinh ra? Đối với ngươi chúng chẳng qua chỉ là một sai lầm còn gì?\” Kiếm sĩ không lùi bước, kiên quyết ép lại khoảng cách với Sanji, định xông vào cánh cửa mà anh bảo vệ phía sau.

\”Bọn chúng là những đứa con yêu quý của ta, là những đứa trẻ mà người ta yêu đã sinh cho ta. Ta nhất định phải mang chúng đi.\”

Ánh lửa trên chân Sanji đã bùng cháy.

\”Ngươi thử tiến lên bước nữa xem?\”

Kiếm sĩ rũ mắt, cũng rút kiếm ra, bộ dạng quyết theo tới cùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.