Sanji mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của tảo nhỏ.
Anh vội ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng đứa trẻ.
Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.
Sanji cảm thấy có chút áy náy vì thái độ nghiêm khắc lúc sáng của anh với tảo nhỏ. Đứa bé kia nhạy cảm quá mức, lại thêm nỗi ám ảnh sợ bị bỏ rơi, đáng lẽ ra anh không nên từ chối bất kì mong muốn nào của nó. Nhưng lúc ấy anh càng hối hận vì đầu bếp nhỏ hơn.
Đêm qua sau khi phát hiện chiếc nhẫn trên bệ bếp biến mất, anh gấp gáp đuổi kiếm sĩ đi rồi lục tung khắp nơi trong nhà, cuối cùng không thể không nghi ngờ đứa trẻ đang mút ngón tay ngon lành nằm trong lòng anh đây.
Anh nhớ mình quả thực đã bế đầu bếp nhỏ đến gần bếp. Trái ngược với tảo nhỏ cẩn thận rụt rè, đứa bé này cái gì cũng dám bỏ vào miệng, Sanji thực sự lo rằng con mình đã nuốt mất chiếc nhẫn kia.
Anh sợ đến mức cho đứa trẻ ăn thêm một lượng lớn thức ăn mềm và men tiêu hoá, chờ cho đứa bé đi vệ sinh, thậm chí còn nôn hai lần, cũng không thấy nửa dấu vết của chiếc nhẫn.
Kiếm sĩ đột ngột đưa chiếc nhẫn tới trước mặt anh, khiến tâm trí Sanji nhiễu loạn, nhất thời chẳng biết xử lí thế nào.
Miếng kim loại quý hiếm nhỏ bé mỏng manh đó tựa như một khối bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể làm nổ tung quỹ tích sinh hoạt bình lặng khó khăn lắm mới có được. Theo bản năng làm anh không muốn chạm vào nó.
Tại sao ngay lúc ấy không cất chiếc nhẫn đi?
Cho dù sau đó phải nghĩ cách trả lại cho kiếm sĩ, cũng tốt hơn tình huống chẳng rõ tung tích như bây giờ.
Rốt cuộc đến cùng anh đang sợ cái gì?
Nhìn thấy con mình phải chịu khổ chỉ vì phút nhất thời do dự của bản thân, lòng Sanji đau như cắt.
Mà lại vì nỗi lo âu và hối hận của anh, trong lúc vô tình lại làm tổn thương thêm đứa con còn lại.
Chopper nói không sai, anh quả thật không có tư cách làm cha.
Vị thuyền y nhỏ sau vài tháng theo dõi tình trạng cơ thể Sanji, xác định được rằng nội tiết tố của anh đang dần ổn định mới quyết định rời đảo.
Thời điểm hai người đưa Chopper đến bến tàu, chú tuần lộc cố ý kéo anh sang một bên không yên lòng xác nhận lại lần nữa: \”Sanji, cậu thật sự…không sao chứ?\”
Ánh mắt Sanji nhìn theo kiếm sĩ đứng cùng hai đứa trẻ ở phía xa xa, lơ đãng đáp lời.
\”Không sao đâu, lần này tôi không phải một mình.\”
Vừa dứt lời, anh đã bị câu trả lời của mình doạ sợ.
Chẳng biết từ bao giờ, trong tiềm thức Sanji đã có một sự ỷ lại không nên có đối với kiếm sĩ.
Chỉ cần trong nhà có tên đầu tảo kia, không hiểu sao anh cảm thấy cực kì yên tâm.
Cảm giác này không giống tín nhiệm giữa đồng đội, dường như bao hàm cả tình thân giữa hai người sống dưới một mái hiên với tư cách là cha lũ trẻ.