Zoro cả đêm không ngủ, thức trắng đến bình minh.
Ngôi nhà phía bên kia cũng không yên ổn, mới sáng sớm đã có đầy những tiếng động kỳ lạ, kèm theo đó là tiếng khóc của hai đứa trẻ thi nhau vang lên.
Zoro giật mình đứng dậy theo thói quen, hắn đang định lao đến nhưng lại bất chợt dừng chân, đứng do dự trước cửa.
Vẫn còn chưa tới khoảng thời gian người đầu bếp giao lại cho hắn trông coi lũ trẻ, kiếm sĩ không định tuỳ tiện xông vào căn nhà đã không chấp nhận hắn.
Bên trong cánh cửa, có vẻ người đàn ông tóc vàng cũng ngủ không được ngon, đôi mắt xanh hiện rõ vẻ mỏi mệt. Người nọ bế đầu bếp nhỏ ủ rũ lạ thường trên tay, gấp gáp chuẩn bị pha sữa cho hai đứa nhỏ. Nhóc tảo dưới chân khóc lóc nắm chặt ống quần người kia không buông, đi một bước lại theo một bước, chìa hai cánh tay nhỏ về phía Sanji nức nở: \”Papa, ôm con nữa…\”
Sanji bị tảo nhỏ vướng chân không thể làm gì được, cả giận mắng đứa trẻ.
\”Cha đã bảo con em trai bị ốm, giờ cha đang bận lắm, con đừng ồn ào nữa được không? Đàn ông lên một chút coi nào.\”
Khuôn mặt tảo nhỏ ngơ ngác, nhìn em trai lông mày xoắn chiếm vị trí trong lòng papa, càng tủi thân khóc dữ hơn nữa: \”Papa đừng ôm em, ôm con đi mà…\”
Đứa nhỏ trước ngực đột nhiên co giật, ói ra khắp người Sanji.
Sanji lo như thể có lửa đốt, vội vàng gỡ tảo nhỏ đang khóc dữ dội bám chặt ở chân mình ra.
\”Sao con chẳng khác gì ba con vậy, phải như nào mới chịu để ta đi đây?\”
Zoro đẩy cánh cửa kia ra.
Sanji thấy kiếm sĩ không mời mà tới thì hơi ngẩn ra, tiếp đó là thở phào nhẹ nhõm.
\”Ngươi tới thật đúng lúc, mau mang con trai ngươi đi giúp ta với.\”
Kiếm sĩ im lặng ôm đứa nhỏ khóc đến mức thở không ra hơi lên. Sanji vội vã bế đầu bếp nhỏ vào phòng ngủ thay quần áo sạch cho cả anh và đứa trẻ.
Zoro nhìn đầu bếp nhỏ nằm bẹp trên bả vai Sanji, đứa bé này từ lúc sinh ra đã ăn ngon ngủ tốt, yếu ớt chán nản như vậy dường như đây là lần đầu tiên.
\”Nó sao vậy, bị đau chỗ nào à?\”
Zoro tiến lên một bước, lo lắng muốn sờ trán đứa nhỏ.
Sanji khéo léo kéo giãn khoảng cách, tránh được tiếp xúc thân thể với kiếm sĩ, hời hợt trả lời: \”Không sao, chắc có lẽ do tối qua ăn nhiều quá.\”
Anh khoác tạm một chiếc áo mỏng, chuẩn bị ra ngoài.
\”Xin lỗi, bữa sáng hôm nay ngươi tự giải quyết nhé…Ta đưa con đi bệnh viện một chút.\”
Zoro rõ ràng cảm thấy thái độ của người đầu bếp hơi mất tự nhiên, giống như thể đang gấp gáp muốn chạy trốn khỏi hắn.
Hoặc cũng có thể do chiếc nhẫn hôm qua khiến hắn gặp lỗi giác như vậy.
Mặc dù đã sáng nhưng bầu trời vẫn phủ đầy mây đen, bên ngoài sương giăng vừa mờ vừa tối. Không khí bao trùm một làn hơi ẩm nhớp đến khó chịu.
Bão sắp đến.
Nhìn vạt áo choàng đơn bạc bị gió thổi bay phấp phới của người nọ, Zoro nhíu mày.
Sanji đi ngược gió, bước nhanh về phía bệnh viện trên đảo, nhưng đến nơi lại phát hiện mình tới sớm quá, bệnh viện còn chưa làm việc.
Ngoài hành lang có mấy bệnh nhân đang xếp hàng, Sanji sốt ruột định tiến tới hỏi tình hình xem thế nào thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau.
\”Sanji-kun?\”
Sanji hơi ngừng lại, anh quay đầu, quả nhiên nhìn thấy một người quen.
\”Molly-chan, đã lâu không gặp, nàng bị ốm hay sao mà tới bệnh viện vậy?\”
\”Ah, tôi không sao. Chỉ là đứa nhỏ nhà tôi cứ đến mùa bão là lại bị ho nên tôi đến bệnh viện lấy ít thuốc phòng ngừa.\”
Anh nhìn thiếu niên cao ráo đứng bên cạnh Molly, khó tin hỏi: \”Đây là Tiểu Huân à? Lớn nhanh như vậy làm tôi không nhận ra đấy.\”
Tiểu Huân ngượng ngùng chào Sanji, tò mò nhìn lông mày xoắn của đứa nhỏ trong lòng anh, Molly cũng cẩn thận quan sát, cô hơi kinh ngạc: \”Nhóc này chắc hẳn là con của Sanji-kun nhỉ? Giống anh quá, trộm vía thật sự rất đáng yêu.\”
Đang lúc mải hàn huyên thì bất chợt một trận gió lớn thổi qua, Molly không khỏi hắt hơi một cái.
Thân là một quý ông, Sanji vội cởi áo khoác trên người mình choàng cho cô gái.
Molly từ chối ngay lập tức, cô lấy chiếc áo của Sanji bọc lại đứa nhỏ đang nằm cuộn trong ngực anh thật cẩn thận, với kinh nghiệm làm mẹ mười mấy năm, Molly nghiêm túc giảng dạy cho Sanji.
\”Mấy hôm gió to mưa lớn như này phải mặc cho con thật nhiều áo vào! Mặc ít như vậy chẳng trách đứa trẻ bị đau bụng…\”
Tiểu Huân nhìn cục bột nhỏ ú ú tròn tròn trong lòng Sanji, nhịn không được bèn hỏi anh: \”Cháu sờ em ấy một chút được không?\”
Sanji dịu dàng cười, ôm đầu bếp nhỏ tới trước mặt Tiểu Huân.
\”Tất nhiên rồi.\”
Được sự cho phép, cậu bé đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má đầu bếp nhỏ, mặt đầy vui sướng.
—
Ở phía góc phố không xa bên kia, tảo nhỏ trong ngực Zoro nhìn thấy Sanji liền vui vẻ reo lên: \”Tìm thấy papa rồi!!\”
Zoro chăm chú nhìn Sanji một hồi lâu, rồi xoay người bế đứa trẻ trở về.
Tảo nhỏ phát hiện mình cách papa ngày càng xa, gấp đến mức túm chặt tóc kiếm sĩ: \”Chờ papa, cùng nhau về nhà.\”
Khuôn mặt Zoro không nhìn ra cảm xúc gì, hắn nói: \”Papa không về đâu.\”
Tảo nhỏ ngây thơ nghe thế, nước mắt lại rưng rưng chực khóc.
\”Papa…không cần con sao?\”
Bước chân Zoro ngừng lại, trong lòng chua xót.
Là do tội nghiệt của hắn, mới làm liên luỵ đứa trẻ này.
Hắn ôm chặt đứa trẻ vào trong lòng, bất chấp sự giãy giụa của nó, sải bước đi thẳng về hướng ngược lại.
Tảo nhỏ vẫn khóc đòi Sanji trở về nhà.
Nhưng phía bên đó mới là ngôi nhà mà đầu bếp mong muốn.