Sống Để Chết – 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 2 tháng trước

Sống Để Chết - 34

Zoro luyện tập một mình trong phòng, lúc vung thanh kiếm lên, hắn luôn cảm thấy không thuận tay như mọi khi.

Ít đi sức nặng của một chiếc khuyên tai khiến hắn có ảo giác hơi mất thăng bằng, nhưng cặp nhẫn mới ra lò được giấu sâu trong haramaki lại nặng nề đến mức khó tin.

Zoro bực bội đặt thanh kiếm trong tay xuống.

Hắn vẫn chưa tu hành đủ, chỉ mới có một chút chuyện cỏn con này mà đã chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

Cả ngày hôm nay Zoro vẫn luôn tìm cơ hội đưa chiếc nhẫn cho đầu bếp, nhưng kết quả là đến giờ vẫn không tìm được thời cơ thích hợp.

Người đàn ông tóc vàng cũng cảm thấy có chút khó hiểu khi hắn cứ ngập ngừng tiến lại gần muốn nói gì đó rồi lại thôi. Khi anh nghe kiếm sĩ đưa ra yêu cầu kì lạ rằng muốn luyện tập thêm trước bữa tối, Sanji cũng không hỏi gì thêm.

Zoro trở về căn nhà phía đối diện với một thân đầy mồ hôi nhễ nhại, cả người dường như toả hơi nóng hầm hập giữa tiết trời đầu đông.

Đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, thấy Zoro liền nhanh chóng quăng hai cục bột dính như sam cho ba tụi nó.

Kiếm sĩ lơ đãng chọc ghẹo hai đứa nhỏ. Trong haramaki của hắn bình thường sẽ đựng một ít đồ ăn vặt cùng vài món đồ chơi cho trẻ con, vậy nên hai tên nhóc quen hơi liền chen chúc nhau thò bàn tay nhỏ xíu của mình vào bên trong bắt đầu mò tìm kho báu. Đầu bếp nhỏ hăng quá còn đấm cho anh trai tảo nhỏ một nắm đấm sữa, nhân lúc đứa trẻ khóc liền nhanh tay chộp lấy một chiếc nhẫn rực rỡ ánh vàng nhét ngay vào trong miệng. Cũng may Zoro tinh mắt, vội vã cướp chiếc nhẫn từ trong miệng con ra.

Hắn cầm chiếc nhẫn dính đầy nước bọt của đứa nhỏ trong tay, không biết bản thân đang do dự điều gì.

Zoro bình tĩnh lại, hắn đặt hai đứa con trai nhỏ xuống rồi cầm chiếc nhẫn bước vào phòng bếp.

Đầu bếp đeo tạp dề đang cúi đầu nếm thử mùi vị món hầm. Động tác này làm lộ cái gáy trắng nõn vẫn còn vết dấu răng của hắn từ đêm hôm qua, người nọ phát hiện hắn đến gần bèn quay đầu lại.

\”Chờ thêm một lát nữa mới có bữa tối.\”

Zoro trịnh trọng dâng chiếc nhẫn ra trước mặt Sanji.

\”Cái này… cho ngươi.\”

Người đàn ông tóc vàng sửng sốt, anh nhìn chiếc nhẫn vàng nhỏ trong lòng bàn tay Zoro, nghi hoặc:

\”Ý ngươi là sao?\”

Kiếm sĩ có chút xấu hổ lấy ra một chiếc nhẫn khác tương tự, đeo vào ngón áp út trái của mình ngay trước mắt Sanji. Chiếc nhẫn được đánh vội vàng nên hình như kích cỡ không được chuẩn, phải khó khăn lắm mới lọt qua được khớp xương cường tráng của hắn.

Zoro vụng về bày tỏ.

\”Dù gì thì chúng ta cũng đã kết đôi…Trước đây ta đã nói rằng ta nợ ngươi quá nhiều, ta sẽ mãi ở bên ngươi và lũ trẻ…Đây là sự cam kết của ta, hi vọng ngươi có thể chấp nhận.\”

Sanji thở dài, tránh đi ánh mắt mong chờ của kiếm sĩ.

\”Ngươi biết là ta sẽ không đeo mà?\”

Lời đáp của Sanji không nằm ngoài dự đoán của Zoro, hắn nhẹ nhàng để chiếc nhẫn lên mặt bếp.

\”Chỉ cần ngươi giữ nó bên người là được rồi.\”

Người đàn ông tóc vàng cúi đầu, không lên tiếng.

Kiếm sĩ xoay người rời khỏi phòng.

Hắn biết trọng lượng của chiếc nhẫn nhỏ bé kia không hề nhỏ chút nào, đầu bếp cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Hắn sẵn lòng đợi người nọ từ từ cân nhắc.

Ngoài phòng khách, hai đứa nhỏ vô lo vô nghĩ lại gây sự với nhau ầm ĩ thành một cục, mắt thấy Zoro đi ra từ phòng bếp, tảo nhỏ tủi thân mếu máo gọi \”Ba!\” rồi nhào tới ôm chân hắn. Đầu bếp nhỏ ngửi thấy mùi đồ ăn bay ra liền bò thật nhanh chui qua hai chân Zoro định lăn vào bếp.

Hắn bất đắc dĩ vừa dỗ dành tảo nhỏ vừa bế nó tới phòng bếp, phát hiện đầu bếp nhỏ đã bị người đàn ông tóc vàng giam trong vòng tay, cái tay nhỏ xíu vẫn còn không cam lòng vươn về phía bếp.

Người nọ một tay ôm đứa bé, tay kia khéo léo dọn bữa tối lên bàn.

Zoro nhanh mắt liếc về phía mặt bếp.

Bên trên trống trơn chẳng có gì, chiếc nhẫn hẳn đã đuọc đầu bếp cất đi.

Zoro không nghĩ rằng Sanji lại tiếp nhận tâm ý của hắn nhanh tới vậy, kinh ngạc nhìn về phía người nọ.

Biểu cảm trên mặt đầu bếp vẫn như thường, cứ như thể một màn vừa rồi diễn ra trong bếp chẳng hề tồn tại.

Một cảm giác nhẹ nhõm từ từ lan ra khắp tâm trí Zoro.

Thật thần kỳ, chiếc nhẫn nhỏ bé vốn bị hắn cho là tầm thường lại sánh ngang với liều thuốc an thần cỡ lớn, khiến trái tim lơ lửng bao nhiêu năm thoáng chốc trở về đúng vị trí trong lòng.

Tâm trạng Zoro bỗng trở nên vô cùng tốt, bữa tối hôm đó ăn gấp mấy lần bình thường, vét sạch cả nồi hầm mà đầu bếp nấu.

Mặc dù hơi ngạc nhiên trước sự đói khát của kiếm sĩ nhưng Sanji cũng không hỏi gì cả. Sau bữa ăn, Zoro vẫn dọn dẹp bát đũa như thường lệ, còn Sanji bế đầu bếp nhỏ đi tắm trước.

Đương lúc Zoro đang nhanh nhẹn rửa bát đũa trong bồn thì nghe bịch một tiếng, tảo nhỏ vừa mới biết đi loạng choạng bước lung tung khắp phòng bếp đã sơ ý làm đổ thùng rác ngay cạnh đó, làm rác bên trong vung ra khắp sàn.

Zoro mau chóng bế đứa trẻ từ đống rác lên, hắn vội vàng dọn dẹp đống rác trước khi đầu bếp trở lại, bất chợt cả người cứng đờ.

Lẫn trong đống ruột cá, xương động vật, thức ăn thừa và rau quả hỏng, lấp lánh ánh vàng từ chiếc nhẫn bị bỏ rơi.

Kiếm sĩ sững sờ một lúc lâu mới nhặt lại chiếc nhẫn từ đống rác mà hắn vừa cẩn thận đưa cho đầu bếp.

Suy nghĩ trống rỗng, hắn chậm chạp đi ra khỏi bếp.

Người đàn ông tóc vàng vừa khéo ôm đứa nhỏ vội vã lao từ phòng tắm ra, trên tóc vẫn còn nhỏ nước tí tách, sượt qua bên người Zoro.

Sau khi lướt một vòng trong bếp, thấy mọi thứ đã được kiếm sĩ dọn dẹp ổn thoả, Sanji một tay ôm đầu bếp nhỏ, tay kia dắt theo tảo bé, dùng giọng điệu bình thản đuổi khách đi.

\”Tối nay ngươi vất vả rồi.\”

Người nọ liếc nhìn kiếm sĩ.

\”Còn có chuyện gì sao?\”

Kiếm sĩ chỉ im lặng đứng đó.

Không có được câu trả lời, đầu bếp mang hai đứa trẻ quay trở về phòng ngủ, cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt Zoro.

Chẳng biết qua bao lâu, Zoro mới rời khỏi căn nhà mà một giây trước đó hắn vẫn tưởng là mái nhà của riêng hắn.

Chiếc nhẫn bị siết chặt trong lòng bàn tay, đến nỗi gần như hằn sâu vào máu thịt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.