Nằm trên giường hồi lâu không thể ngủ được, Zoro tập thêm mấy bài luyện nữa để lên tinh thần. Ánh trăng chiếu vào phòng rất phù hợp để uống rượu nên hắn dứt khoát mặc áo vào, định đi tới quán quen trên đảo uống chút rượu.
Căn nhà phía đối diện vẫn còn sáng đèn, có lẽ đầu bếp vẫn còn thức chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa trẻ.
Dạo gần đây tảo nhỏ đang tập tự đi ngủ không cần cha, còn đầu bếp nhỏ lại càng khỏi cần bận tâm. Đứa trẻ này từ khi sinh ra đã cực kỳ dễ bảo, buổi tối chỉ cần cho bú sữa no là có thể ngủ một mạch đến sáng chẳng hề quấy khóc, vậy nên bây giờ đa phần chỉ mình đầu bếp chăm sóc là đủ, không còn phải nhờ Zoro giúp nữa.
Trước khi Chopper rời đảo đã nhiều lần dặn dò bọn họ phải tạo ra một môi trường gia đình hoà thuận cho lũ trẻ lớn lên, cả hai người đều ngầm hiểu điều đó.
Ban ngày, bọn họ giống như một gia đình còn hơn cả một gia đình bình thường. Sanji sẽ nấu ngày đủ ba bữa cho ba bố con, lúc hắn trông con không tốt sẽ mắng và đá hắn không thương tiếc, cùng nhau chia sẻ mỗi khoảnh khắc nhìn con trưởng thành.
Bọn họ còn làm tình thường xuyên khi lũ trẻ đã say giấc.
Trừ việc buổi tối Zoro không được phép bước qua cánh cửa phòng ngủ kia, chỉ còn cách trở về căn nhà đối diện của mình, thì giữa bọn họ chẳng khác nào một cặp đôi yêu nhau chân chính.
Zoro cũng không biết hắn còn chưa thoả mãn cái gì.
Hắn cười tự giễu, ngửa cổ uống một hớp rượu lớn.
Khách trong quán vào buổi đêm lác đác chẳng còn mấy. Ông chủ đã quen với việc kiếm sĩ độc nhãn hay tới uống rượu tới khuya, ngẫu nhiên sẽ nói chuyện phiếm với hắn vài câu. Đêm nay ông nhìn ra được kiếm sĩ đang có tâm trạng không tốt, biết điều cũng không làm phiền hắn.
Zoro im lặng uống cạn mấy hũ rượu mà cuối cùng vẫn cảm thấy ủ rũ, hắn bèn đứng dậy móc berry trong haramaki định trả tiền rồi rời đi. Đúng lúc đang tính gọi ông chủ thì đột nhiên lại có một cô gái bồi bàn đi tới chỗ hắn, nháy mắt một cái cực kỳ quyến rũ:
\”Đêm nay ngài không có ai tâm sự sao?\”
Cô gái vì muốn kiếm khách nên ra sức toả ra thật nhiều pheromone làm kiếm sĩ không vui nhăn mũi. Không đợi hắn mở miệng, ông chủ đã chạy nhanh tới giải vây.
\”Ây dà, đừng làm phiền vị này nữa, cậu ta là người đã có vợ rồi.\”
\”Hả?\” Bồi bàn nữ tràn đầy thất vọng, nhỏ giọng oán trách: \”Đêm hôm khuya khoắt đàn ông có gia đình ai lại tới quán rượu chứ, đến đây đều là có nhu cầu cả mà, cũng chẳng đeo nhẫn nữa, làm phí công ghê.\”
Ông chủ quán rượu đã tận mắt thấy qua sức tàn phá khủng khiếp của kiếm sĩ khi tức giận liền vội vàng giải thích trong sợ hãi: \”Xin lỗi cậu, cô gái này hôm qua vừa mới được nhận vào nên có mắt không tròng, mong cậu lượng thứ.\” Ông ta thấy sắc mặt Zoro vẫn như thường, có vẻ không để tâm nên âm thầm thở phào một cái, thuận miệng kéo sang chuyện khác.
\”Sao thế? Làm vị kia nhà cậu giận à?\”
Zoro nhướng mày ngạc nhiên.
\”Sao ông lại nói vậy?\”
Ông chủ mặt đầy vẻ người từng trải:
\”Cậu chả có hứng thú gì với ong bướm như này, mà đã có vợ con ai lại nửa đêm đến đây uống rượu một mình chứ?\” Chủ quán nhìn đôi tay thô ráp trống không của Zoro, chốt thêm câu: \”Hơn nữa cậu đã kết đôi rồi mà chẳng có tín vật công khai, hai người có chắc là nghiêm túc với mối quan hệ này không đó?\”
Zoro khó hiểu cào cào mái tóc cỏ xanh.
\”Cái nhẫn nhỏ xíu thế không đến nỗi quan trọng như vậy chứ?\”
Cô gái bồi bàn vẫn đứng hóng chuyện bên cạnh không nhịn được chen một câu:
\”Đương nhiên là quan trọng rồi! Ngài thật là, đừng có mà xem thường thứ thiêng liêng như thế! Khi mà đã đeo lên ngón tay rồi í, tức là đã cam tâm tình nguyện giao phó cả đời này cho ngài rồi. Ôi đừng nói là đến bây giờ ngài vẫn chưa cầu hôn vị kia nha? Đẹp trai mà ngốc như này hèn gì bị đuổi khỏi nhà…\”
Ông chủ quán rượu nhanh chóng giảng hoà: \”Nào nào đừng nói linh tinh, vị trong nhà của cậu ấy dịu dàng lắm, không khó tính như cô nói đâu…\”
\”Nhẫn chính là lời thề ước hứa sẽ bên nhau mãi mãi, nếu như yêu thì phải nhanh hành động đi, mấy lời chót lưỡi đầu môi của đám đàn ông trăng hoa mấy người sao mà tin được chứ…\”
Zoro không muốn nghe những lời suy đoán bừa bãi của những người trong quán nữa, hắn trả tiền rồi rời đi.
Kiếm sĩ nhàm chán ngáp một cái, hắn quả thật không có hứng thú gì với thứ kim loại nhỏ bé đeo ở ngón áp út đó, khỏi cần nghĩ cũng biết đầu bếp chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường.
Chứng minh tình yêu của bản thân bằng một chiếc nhẫn, nghe thôi đã thấy khó tin.
Nhưng hắn hiểu rõ tầm quan trọng của lời thề hẹn.
Hơn hết, hắn cũng thật sự muốn có một thứ gì đó của mình bên người đầu bếp.
Dù cho nhỏ bé, chỉ cần đầu bếp chấp nhận một chút cũng đủ làm hắn yên tâm.
Suy nghĩ trong đầu vừa loé ra, bước chân kiếm sĩ đi ngang qua tiệm rèn quen thuộc đột nhiên dừng lại.
Ba mảnh khuyên tai bằng vàng kêu leng keng bên tai, vang tới tận đáy lòng.