Sanji ôm đứa trẻ đang bú sữa ngon lành trên tay, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ở phía đối diện, Zoro để ngực trần, tay xách hộp dụng cụ, miệng cắn một cây đinh, mồ hôi tuôn đầm đìa chăm chú sửa lại bức tường bị Sanji đạp đổ đêm qua.
Cánh tay kiếm sĩ lúc cầm búa vung lên cũng tràn ngập sức mạnh giống như khi cầm kiếm. Cơ bắp mạnh mẽ cuồn cuộn theo từng chuyển động, mồ hôi chảy dài trên tấm lưng to lớn, khiến người ta càng thêm chú ý đến những vết thương mới đan xen sau lưng, nhìn qua thôi cũng không khỏi giật mình.
Sanji đưa mắt nhìn qua chỗ khác.
Vị thuyền y nhỏ đang đứng trước mặt anh rất không hài lòng: \”Sanji, cậu có nghe tớ vừa nói gì không đấy?\”
\”Vẫn đang nghe mà.\” Sanji dùng ngón cái vuốt nhẹ chỏm tóc tơ màu vàng mềm mại trên đầu đứa nhỏ.
Mặc dù không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng khi nhìn thấy đôi lông mày xoắn của đứa trẻ, trong lòng Sanji cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí.
Đúng như dự đoán, sau khi Chopper kiểm tra xong, đứa bé này cũng giống như anh, đều mang trong mình huyết thống Germa cùng chuỗi gen thất bại của Sanji, cơ thể chứa đựng một tử cung nho nhỏ, là một đứa trẻ mang cùng lúc hai giới tính Alpha-Omega.
Số phận như thể đang đùa giỡn, để lịch sử mà anh muốn chôn vùi tái diễn lại trước mắt Sanji.
Xét thấy trạng thái sức khoẻ của Sanji, việc uống thuốc ức chế khi đang cho trẻ sơ sinh uống sữa mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể cả hai, vậy nên Chopper đề nghị rằng tốt nhất anh không nên dùng thuốc cho đến khi đứa trẻ đủ lớn. Sanji cũng không định phản đối, cứ để con anh tự do trưởng thành, đến lúc đó nó có thể tự mình lựa chọn giới tính cho bản thân.
Ôm đứa trẻ sơ sinh giống như bản sao của mình, Sanji nghĩ về mẹ Sora của anh.
Người mẹ dịu dàng của anh nhất định cũng suy nghĩ như thế, liều mạng giữ lấy chút nhân tính cuối cùng mà bị coi là thứ thất bại của công nghệ khoa học Germa. Hẳn mẹ cũng mong anh tương lai có thể tự do lựa chọn cuộc đời theo ý thích của mình.
Chỉ là Sanji đã không may lạc lối khỏi phương hướng anh đã chọn vào lần sinh nhật thứ ba mươi.
Sanji thở dài, nhìn đứa trẻ đang cố gắng mút sữa trong vòng tay mình, anh chỉ mong con đừng giẫm vào vết xe đổ ấy, có thể như ý nguyện mà thực hiện được ước mơ của riêng con.
Nhưng bất kể tương lai của đứa trẻ này ra sao, anh cũng sẽ yêu nó gấp bội lần.
Trong lúc bần thần, một mùi hương pheromone gỗ sồi ẩn trong vị mặn của mồ hôi đột ngột xông vào trong phòng. Sanji khẽ nhíu mày, chỉ thấy kiếm sĩ vừa mới hoàn thành xong công việc sửa chữa của mình đang hào hứng chạy tới. Đầu tiên hắn bế bổng tảo nhỏ đang bò lung tung trên mặt đất lên âu yếm một hồi, sau đó hí hửng nhìn đầu bếp nhỏ nằm trong vòng tay Sanji, thử đưa tay định ôm đứa trẻ, lại phát hiện mặt nhóc con nhăn nhó không vui. Zoro ngửi thử nách mình, xấu hổ gãi gãi cái đầu tảo xanh nói với Sanji: \”Cho ta tắm nhờ chút nhé.\” Rồi chủ động chui vào phòng tắm.
Sanji và Chopper nhìn nhau, âm thầm kinh ngạc.
Không lâu sau, kiếm sĩ xuất hiện trở lại trước mặt Sanji với mái tóc chỉa tứ tung vẫn còn nhỏ nước cùng hương xà phòng nhàn nhạt, lần này hắn không chút do dự chộp lấy đầu bếp nhỏ mềm mại trên tay Sanji, vui vẻ cưng nựng đứa bé.
Suy cho cùng đứa trẻ này cũng mang một nửa dòng máu của kiếm sĩ, hắn cũng có quyền được biết với cương vị là một người cha khác, khuôn mặt Sanji cố giấu vẻ căng thẳng nghiêm túc nói với Zoro tình huống của đầu bếp nhỏ, cùng sự thật rằng anh là một sản phẩm thất bại của Germa.
Zoro sau khi nghe xong cũng chẳng có phản ứng như là Sanji đã tưởng tượng, thậm chí còn chẳng thèm để ý, hắn vẫn cứ ôm đứa nhỏ thích thú không buông.
Sanji không khỏi có chút phiền não.
\”Này, ngươi có hiểu những gì ta vừa nói không đấy? Bởi vì đứa trẻ này mang một nửa gen xấu từ ta nên rất có khả năng nó cũng sẽ giống ta, mang cùng lúc hai giới tính A-O cả đời đó có biết không?\”
\”Ồ.\” Kiếm sĩ cẩn thận để đầu bếp nhỏ nắm ngón tay út của mình: \”Dù cơ thể nó ra sao thì cũng không cản trở việc nó cầm kiếm đúng không?\”
\”Hả?\” Sanji nhướng mày.
Kiếm sĩ ôm con trai giơ cao lên đầu với vẻ mặt tự hào.
\”Cứ đợi đó, ta nhất định sẽ huấn luyện con trở thành kiếm sĩ số một thế giới.\”
Sanji có chút sững sờ.
\”Đừng có tuỳ tiện quyết định tương lai của nó, đồ kiếm sĩ ngốc…\”
Anh thấp giọng phàn nàn, cúi đầu thở dài một hơi.
Nhờ ơn sự ngốc nghếch của kiếm sĩ, tảng đá đè lên tim Sanji đột nhiên không còn quá nặng nề nữa.
Sanji bất chợt muốn hút một điếu thuốc, cơn nghiện nicotin bị kìm nén khi mang thai bắt đầu rục rịch.
Anh biết Chopper tuyệt đối sẽ không cho phép mình hút thuốc trước mặt bọn trẻ, bèn lén lút quay trở về phòng ngủ lấy bao thuốc lá từ đầu giường ra nhét vội vào túi quần, rảo bước nhanh ra ngoài.
Vội vàng châm lửa, tham lam hút một hơi thật mạnh, đảm bảo cho làn khói thuốc lan toả khắp mọi cơ quan lục phủ ngũ tạng, mới thả nó bay về phía không trung.
Sanji sốt ruột đốt hết điếu này đến điếu khác, không bao lâu sau nửa hộp thuốc lá mà anh trân quý đã chẳng còn gì, thế nhưng sự trống rỗng mơ hồ trong cơ thể dù thế nào đi nữa cũng không sao lấp đầy nổi.
Anh bóp chặt hộp thuốc lá rỗng, không cam lòng cắn nửa mẩu thuốc cuối cùng trong miệng, vô thức xoa xoa ngón tay, mùi pheromone khiến Sanji cảm thấy phiền lòng lại tới cận kề bên anh.
Kiếm sĩ đi ra khỏi nhà, bước về phía Sanji.
\”Đầu bếp, chút nữa ta định đi chợ, ngươi có gì cần mua…\”
\”Tránh xa ta ra!!!\”
Sanji buồn bực cắt lời kiếm sĩ, cơ thể bất giác lui về sau vài bước.
Kiếm sĩ hơi bất ngờ, hắn dừng bước, ánh sáng trong đôi mắt có đôi phần phai nhạt.
Sanji liếc nhìn Zoro, cắn điếu thuốc trong miệng, mơ hồ giải thích.
\”Cơ thể ta đã gần hồi phục rồi, muốn mua gì ta có thể tự đi.\”
Đúng lúc anh đang cần gấp mấy bao thuốc lá.
Sanji cơ hồ như bỏ chạy khỏi nơi kiếm sĩ ngơ ngác đứng.
Hơn cả cơn nghiện thuốc lá, còn có một thứ nữa đang mơ hồ khao khát.
Anh không cách nào khiến nửa dưới của mình ngừng cương lên mỗi khi đứng trước hương pheromone mùi gỗ kia.