Sống Để Chết – 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 2 tháng trước

Sống Để Chết - 29

Zoro vặn cổ, chậc lưỡi thiếu kiên nhẫn.

Đám ô hợp kia nằm la liệt xung quanh như ngả rạ, lòng tham không đáy muốn chiếm lấy danh hiệu đệ nhất thế giới khiến chúng cứ tiến lên hết lớp này đến lớp khác.

Tâm không trong sạch, không có tư cách luyện kiếm đạo.

Những kẻ ở đây chẳng có một ai xứng đáng làm đối thủ của hắn.

Zoro bực bội thu kiếm về.

Nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút bất an.

Thời gian giải quyết mấy tên nhãi nhép này tốn nhiều hơn so với hắn dự liệu, năng lực sử dụng haki của hắn thực sự đã bị ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa những tên cao thủ hẵng còn đang ẩn nấp chờ thời cơ cách đó không xa.

Zoro không muốn lãng phí thêm thời gian, ngay lập tức giải phóng một lượng lớn haki ép cho lũ người còn đang ẩn núp phải hét lớn một tiếng.

\”Nào, ra đây đi. Chẳng phải mục đích của các ngươi là danh hiệu đệ nhất kiếm sĩ này sao?\”

Từ nóc của những tòa nhà cao cao phía xa nhảy xuống mấy tên đeo mặt nạ, là đặc vụ cấp cao của chính phủ thế giới.

Kiếm sĩ nhíu mày, mấy năm trước sau khi Luffy tuyên chiến với chính phủ thế giới, tổ chức CP0 đáng lẽ đã bị giải tán hoàn toàn rồi, không ngờ đến giờ lại bắt đầu hồi sinh từ tro tàn.

\”Thật không hổ danh là Roronoa Zoro, đồng đội mạnh nhất còn sót lại của Vua Hải tặc.\” Hai kẻ một cao một thấp trong nháy mắt dịch chuyển tới trước mặt Zoro.

\”Coi như thực lực không như lời đồn, chỉ e rằng cũng khó mà giải quyết.\”

Quả nhiên, mục tiêu của những người này không phải danh hiệu đệ nhất kiếm sĩ mà hắn mang.

Zoro hạ người xuống, rút ra ba thanh kiếm.

\”Cơ mà, ngươi mai danh ẩn tích trên đảo này gần hai năm liền, chẳng lẽ thật sự vì Hắc Cước Sanji? Theo như tình báo thì có vẻ như hắn không dùng được haki nên mới cần ngươi bảo vệ hả, yếu đuối đến mức vậy rồi cơ à?\”

Những kẻ đeo mặt nạ trên nóc nhà khác nhận được tín hiệu từ tên cầm đầu cao hơn, lập tức biến mất dạng.

Chết tiệt.

Khuôn mặt kiếm sĩ thoáng biến sắc, vội vã nhảy lên định ngăn cản nhưng lại bị hai kẻ kia ngáng đường.

Trong lòng hắn run lên, cắn chặt thanh kiếm trắng trong miệng, dùng hết sức lực chém mọi chướng ngại vật trên đường quay trở về.

***

Sanji ở nhà chờ đến sốt cả ruột, bèn bế tảo nhỏ kiếm đại một cái cớ đi dạo bên ngoài gần đó.

Từ trong bếp vọng ra tiếng hét của Chopper: \”Đừng có cố lấy trộm đồ ăn nữa, Sanji!!!\”

\”Rồi, rồi.\” Sanji chột dạ lau mồ hôi, vội vàng ôm tảo đi ra ngoài, đứng ở giao lộ chờ đợi bóng dáng kiếm sĩ trở về nhà.

Tảo nhỏ háo hức muốn được đi chơi, đứa trẻ ôm cổ Sanji chỉ chỉ con đường phía trước: \”Papa.\”

\”Cha con không phải lại lạc đường đó chứ?\” Sanji không biết phải làm sao, đành bế tảo nhỏ đi xa hơn một chút.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.