Ngày dự sinh của Sanji đang đến gần. Để tránh giẫm phải vết xe đổ vượt cạn ngoài trời mạo hiểm như lần trước, Chopper đã hạ lệnh cấm Sanji ra khỏi nhà và sẵn sàng chuẩn bị cho việc chờ sinh.
Tần suất kiếm sĩ xuất hiện trong căn nhà này ngày một thường xuyên hơn, hắn hy vọng lần này có thể tận mắt nhìn thấy đứa trẻ ra đời, vậy nên gần như sớm tinh mơ đã tới trước cửa nhà, trực cho đến khi đêm muộn mới rời đi.
Sanji cũng chẳng để ý, chỉ là một ngày ba bữa nhiều thêm một miệng ăn mà thôi, đâu phải chuyện gì to tát. Sau khi bé thứ hai chào đời anh còn đang lo tảo nhỏ sẽ cảm thấy lạnh nhạt vì Chopper và anh phải dành hết tâm sức cho bé hai vừa sinh, vừa hay khoảng thời gian này có kiếm sĩ chơi với tảo nhỏ, anh mừng còn không hết.
Giống như trở về quãng thời gian trên tàu Sunny, kiếm sĩ và anh tựa hồ như quay lại mối quan hệ đồng bạn bình thường.
Thân mật khăng khít, nhưng cũng tách biệt rạch ròi.
Kiếm sĩ dường như mơ hồ vượt qua ranh giới trong lần chém đôi nhà hàng LOST đó, nhưng khi về nhà cả hai đều ăn ý chẳng nói ra.
Hắn sau đó càng nghiêm khắc khống chế bản thân đứng trong khoảng cách an toàn mà Sanji đã vạch ra, kể cả một li cũng không vượt.
Sanji cảm thấy an tâm, đồng thời cũng có chút nghi ngờ.
Dù cho là lúc mang thai kỳ phát tình của Omega bị biến mất tạm thời, hormone Alpha trong người khiến Sanji thi thoảng cũng có nhu cầu, huống chi là Alpha thuần huyết như tên tảo sao có thể trông như không có dục vọng gì như vậy chứ?
Anh ngồi trong phòng tắm suy nghĩ rất lâu, lúc đóng vòi nước lại mới phát hiện ra mình không cầm theo khăn tắm.
Chopper đang nấu thuốc trong phòng bếp, kiếm sĩ thì đang chơi với tảo nhỏ ở gian trên, Sanji do dự không biết có nên để một thân trần như nhộng ướt dầm dề đi thẳng về phòng ngủ hay không. Anh đứng trong phòng tắm lúng túng một lúc lâu, lạnh đến nỗi bắt đầu hắt xì hơi mấy cái, sờ lên phần bụng nhô lên của mình, cuối cùng vẫn quyết định lấy tạm quần áo ngủ treo bên ngoài lau khô người trước. Sanji vừa duỗi tay ra ngoài cửa, dưới chân bỗng hẫng một nhịp, bất ngờ ngã vào trong một lồng ngực vững chãi ấm áp.
Kiếm sĩ cởi áo khoác ngoài thuận tay bọc lại cơ thể trần trụi của anh, ngay lập tức giãn về khoảng cách an toàn rồi ghé vào bên tai Sanji dặn dò.
\”Cẩn thận.\”
Sanji vẫn còn chưa hoàn hồn, đợi đến lúc kịp nhận ra thì kiếm sĩ đã đi mất. Anh quấn trong áo khoác của người nọ, hít sâu một hơi định đi tiếp, đột nhiên không khỏi nhíu mi.
Sanji về phòng ngủ thay quần áo, đi vào phòng bếp, đóng cửa lại.
Thuyền y nhỏ đang đứng trên chiếc ghế đẩu, cầm một cái muôi lớn khuấy một nồi thảo dược gì đó trên bếp, thấy người đàn ông tóc vàng đi vào liền vội vã hỏi: \”Sanji, cậu thấy khó chịu chỗ nào à?\”
Sanji lắc đầu: \”Tất cả đều bình thường.\” Rồi đi tới bên cạnh thuyền y, giả vờ lơ đãng thuận miệng hỏi một câu.