Sống Để Chết – 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 3 tháng trước

Sống Để Chết - 26

Sáng sớm, Zoro bị tiếng gõ cửa gấp gáp đánh thức.

Hắn ngái ngủ dụi mắt đứng dậy, mở cửa ra, chỉ thấy đầu bếp khuôn mặt đỏ bừng lạ thường mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh dựa ở cửa, hơi nóng trên người tỏa ra hầm hập, mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi dính hết lên trán.

Anh rõ ràng muốn nói điều gì đó, nhịp thở trở nên dồn dập, trong miệng khô khốc, cuối cùng vẫn chẳng thể nói ra.

Zoro ngửi thấy từ người đối diện hương rượu ngọt ngào say đắm, không thể tin nổi: \”Ngươi phát tình? Không phải Chopper đã nói kỳ phát tình sẽ không đến khi mang thai sao?\”

Đầu bếp không muốn nói chuyện dài dòng với hắn, đi vài bước liền ngã vào trong lồng ngực kiếm sĩ.

Zoro gần như bị cảnh tượng khó tin trước mặt quật đổ, ngơ ngác ôm đầu bếp lúng túng không biết nên làm gì.

Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông tóc vàng trong vòng tay càng ngày càng cao, bắp đùi cọ cọ hắn mấy cái, thấy vẫn không có động tĩnh gì liền sốt ruột kéo áo kiếm sĩ tìm đến sofa.

Đầu bếp đẩy hắn ngã xuống ghế, cởi quần của chính mình ra, lấy bộ dáng câu dẫn không thể tưởng tượng nổi ngồi trên người kiếm sĩ, vội vã móc thứ kia của kiếm sĩ ra định nhét vào nơi đã sớm ướt đẫm, nhưng lại phát hiện nó mềm nhũn vô lực, làm thế nào cũng không cho vào được.

Người đàn ông tóc vàng loay hoay mãi mà vẫn không thành công, gấp đến nỗi mắng hắn:

\”Ngươi có còn là đàn ông không?! Tại sao không \”lên\” được vậy?!\”

Người nọ cúi đầu xuống, ép sát hắn, đầu lưỡi đỏ tươi liếm nhẹ lên khóe môi cực kỳ dụ hoặc: \”Đừng nói ngươi không có hứng thú với ta nhé…\”

Zoro chợt tỉnh khỏi giấc mộng, tiếng tim đập thình thịch không ngớt, cả người toàn mồ hôi lạnh.

Hắn cúi xuống nhìn thứ giữa hai chân mình, hoàn toàn khác với trong mơ, lúc này đã sớm căng cứng đến mức phát đau.

Trong bóng tối, kiếm sĩ thở dài một hơi, từ trong ngăn kéo lấy ra một liều thuốc ức chế.

**

Kể từ khi biết kiếm sĩ chuyển đến ở căn nhà đối diện, Sanji cũng có chút để ý, mỗi lần hắn đến thăm tảo nhỏ đều không nhịn được nhìn thêm mấy cái.

Hôm nay Zoro đến hơi sớm so với bình thường. Hắn ôm tảo nhỏ tròn vo đang cùng Chopper lăn trên sàn nhà lên, nghe đứa trẻ ê a học nói mấy từ không rõ nghĩa thật lâu mới hài lòng rời đi, trước khi đi còn cố ý để lại một bọc giấy dầu nhỏ, nói là đồ ăn vặt cho đứa bé.

Sau khi kiếm sĩ rời đi, Sanji vội vàng lôi bọc giấy trong miệng tảo nhỏ ham ăn ra, cẩn thận kiểm tra thứ bên trong. Không phải hải sản sống hay thứ ẩm thực hắc ám như anh vẫn nghĩ, mà là một miếng phô mai sữa dê vẫn còn ấm, rất thích hợp với trẻ nhỏ đang đến tuổi ăn dặm như tảo nhỏ.

Xem ra kiếm sĩ đã mua nó ở cửa hàng chuyên cho trẻ sơ sinh. Sanji không ngờ rằng kiếm sĩ vẫn luôn cẩu thả trong sinh hoạt của chính mình vậy mà lại dụng tâm với đứa nhỏ tới mức này. Anh không khỏi kinh ngạc, có chút tò mò không biết ngày thường của kiếm sĩ trừ lúc ngủ và tập luyện thì sẽ làm những gì, bèn tìm một ngày thuận lợi lặng lẽ đi theo lưng kiếm sĩ.

Sanji bám theo ở một khoảng cách vừa đủ, không để kiếm sĩ phát hiện ra.

Trước tiên người nọ đi dọc theo con đường ven biển đến All Blue, ngồi trên bờ ngưng thần một lúc, sau đó rút ra ba thanh kiếm, triển khai haki rẽ đôi mặt biển giống như quá khứ bọn họ từng làm. Trên bờ đổ một trận mưa nhân tạo như thác, cá biển tươi rói nhảy tanh tách khắp nơi.

Chắc chắn đây không phải lần đầu tiên kiếm sĩ dùng cách này để bắt cá, mấy tên quỷ nhỏ đã sớm mang giỏ đi nhặt nhạnh số cá thừa trên cát.

Kiếm sĩ cũng chẳng quan tâm. Hắn đổ đầy cá vào sọt bên cạnh rồi đi theo mấy nhóc thằng nhóc tới khu chợ gần đó.

Cá sống ở All Blue vẫn luôn là mặt hàng được săn đón số một. Những đầu bếp của một số nhà đã canh ở đây từ sớm, vừa thoáng thấy kiếm sĩ xách cá tới liền vọt lên mua. Không lâu sau giỏ cá đầy ắp của kiếm sĩ đã không còn một mống, hắn để túi beri nặng trịch vào trong haramaki của mình, tiếp tục đi lang thang trong chợ mua mấy chai rượu, sau đó ghé qua sạp ven đường mua một cái trống lắc đồ chơi, lắc lắc mấy cái rồi rời khỏi.

Mặc dù đi theo kiếm sĩ ngu ngốc không có cảm giác phương hướng làm Sanji phải lượn đi lượn lại mấy vòng, nhưng đích đến cuối cùng của hắn vẫn là nhà anh.

Hơn nữa, Sanji bất ngờ phát hiện lộ trình một ngày của kiếm sĩ thực sự rất giống mình.

Cũng đúng, bọn họ đã cùng đi trên một con thuyền, cùng nhau ngắm nhìn một khung cảnh, cả hai vốn dĩ nên là người đi chung đường, lại không biết từ lúc nào đã bỏ lỡ mất nhau.

Sanji nhìn kiếm sĩ khuôn mặt đầy vẻ mong chờ cẩn thận gõ cửa, cố nán lại lâu thêm một lúc.

Anh đứng ở ngoài cửa sổ, thấy tảo lớn cầm chiếc trống lắc từ trong cuộn bụng ra, bộ dạng như thể hiến vật quý, lúc lắc mấy cái chọc cho tảo nhỏ cười khanh khách không ngừng.

Đứa trẻ duỗi cánh tay mập ú như ngó sen muốn lấy chiếc trống trong tay kiếm sĩ, lại bị hắn cố ý tránh đi, mấy lần không được khiến tảo nhỏ gấp tới mức phải mở miệng i a thành tiếng:

\”Papa, papa.\”

Không chỉ chiếc trông lắc trong tay kiếm sĩ ngừng lại, trái tim Sanji ngoài cửa sổ dường như cũng hẫng mấy nhịp.

Mấy hôm nay anh luôn cố gắng dạy đứa trẻ đang tập nói gọi ba, không nghĩ tới lần đầu tiên của tảo nhỏ lại là trong tình huống này.

Trong lòng Sanji chẳng rõ là cảm giác gì, nhưng anh không muốn bỏ lỡ mất thời khắc quan trọng này của đứa trẻ, liền vội vã mở cửa bước vào nhà. Đầu bếp nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên đầy mừng rỡ của kiếm sĩ ôm tảo nhỏ bước về phía mình, đột nhiên cảm thấy hơi nhói mắt.

\”Đầu bếp, ngươi nghe thấy không? Nó vừa gọi ngươi là ba.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.