\”Tên kiếm sĩ khốn nạn! Ngươi ở đối diện ta từ lúc nào vậy?\”
\”Đối diện? Nhưng mỗi lần muốn tới nhà ngươi ta còn phải đi ít nhất nửa giờ mà…\”
Nhìn khuôn mặt tên đầu xanh trông còn ngạc nhiên hơn cả mình, Sanji không khỏi nghiến răng nghiến lợi.
\”Hai vợ chồng già sống ở đây đâu? Không lẽ họ bị bản mặt bị truy nã của ngươi dọa chạy mất rồi?\”
\”…Chỉ là đúng lúc họ quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới nên nhờ ta trông nhà hộ tạm thời thôi.\” Kiếm sĩ không dám nhìn thẳng vào mắt Sanji, hắn ngập ngừng giải thích.
Vừa nghe đã biết là một lời nói dối khó tin, nhưng Sanji cũng lười vạch trần. Đáng ghét ở chỗ là tình huống bây giờ lại không được tính là vi phạm cam kết của hai người khi trước, trong lúc nhất thời Sanji không biết nên khen hắn nói được làm được, hay nên mắng hắn khôn lỏi đây.
Hai người đứng giằng co ở cửa một hồi, sự im lặng bế tắc bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng động không đúng lúc phát ra từ bụng kiếm sĩ.
Sanji miễn cưỡng đưa thức ăn trong tay cho đối phương, kiếm sĩ cũng chẳng khách sáo cầm luôn lấy hộp đồ ăn ngon vốn dĩ không thuộc về mình. Lúc này, hắn đang ngồi trong phòng khách ngấu nghiến chỗ thức ăn kia, nhìn bộ dạng có vẻ đã mấy ngày trời chưa được ăn no.
Zoro ăn được hơn nửa mới chợt nhớ ra, hắn gọi Sanji đang đứng ở cửa vào trong nhà ngồi một lát: \”Ngươi chờ thêm chút, đợi ta rửa hộp đã rồi trả cho ngươi.\”
Sanji nhíu mày, cũng không vội rời đi. Anh bước vào nơi ở tạm thời của kiếm sĩ, tò mò đánh giá xung quanh.
Nơi này đúng quả thật là một chỗ ở tạm thời. Phạm vi hoạt động của kiếm sĩ đại khái chỉ loanh quanh trong phòng khách, trên ghế sofa có đặt một cái túi ngủ cũ nát, giữa phòng còn để lung tung mấy thứ đồ tập luyện thông thường. Xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, Sanji cố tình đi vào phòng bếp nhìn một chút. Bếp lò thì phủ kín một tầng bụi thật dày, trong góc hẵng còn để một đống rác thải sinh hoạt chưa vứt, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được mấy cái đầu cá và xương, đó có lẽ là thức ăn duy nhất mà kiếm sĩ có thể kiếm được từ All Blue để lấp đầy bụng.
Sanji nhìn cái bếp lạnh lẽo không có chút khói lửa mà giận không thôi, quay về phòng khách thấy bản mặt ngu ngốc của kiếm sĩ đang ăn say sưa lại càng tức giận.
\”Thế mà ngươi còn dám nói muốn một mình chăm sóc tảo nhỏ?! Ngươi định một ngày ba bữa cho nó ăn cá sống cắt lát à?!! Đừng có giỡn mặt ta!!\”
Kiếm sĩ hơi nghẹn, Sanji chờ mãi hắn mới nói được ra một câu:
\”Thi thoảng ta cũng làm một ít cơm trộn nước tương…\”
Sanji không ngờ tên này còn dám cãi lại, lửa giận càng bùng lên dữ dội hơn.
\”Hóa ra ngươi chỉ biết nói suông thôi sao? Có giỏi thì nhấc mông lên mà làm luôn đi đồ kiếm sĩ khốn kiếp!!\”
Sanji bực tức đạp cửa rời khỏi căn nhà không chút sức sống đó, tâm tình vốn dĩ đang vui vẻ thoáng chốc đã bị tên đầu tảo xanh thối đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây phá hủy hoàn toàn.