Sống Để Chết – 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 3 tháng trước

Sống Để Chết - 24

Lời vừa dứt, cả hai người đều giật mình.

Sanji ngạc nhiên nhìn kiếm sĩ, anh đã nghĩ cuộc đàm phán này sẽ vô cùng khó khăn.

Kiếm sĩ nhìn vào mắt Sanji, chậm rãi lặp lại.

\”Ta sẽ rời khỏi ngôi nhà này, nhưng xin hãy cho phép ta được ở lại trên đảo.\”

\”Không có sự đồng ý của ngươi, ta sẽ không bao giờ bước chân vào cửa ngôi nhà này nửa bước, càng không làm những điều vượt quá giới hạn với ngươi.\”

\”Ta cũng sẽ không tự coi mình là bạn đời của ngươi nữa. Quan hệ giữa hai ta, là do ngươi quyết định.\”

\”Nhưng Lady là con trai của ta, đó là sự thật không cách nào thay đổi. Ta muốn nhìn nó lớn lên…\”

Kiếm sĩ ngừng một lát.

\”Nếu như ngươi cảm thấy Lady phiền phức, làm cản trở sự tự do của ngươi, xin hãy chờ nó lớn thêm một chút. Chỉ cần lớn thêm rồi, nó sẽ không còn quấn quít ngươi quá mức nữa. Đến lúc đó, thân là một người cha, ta sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc sống của nó.\”

\”Đứa trẻ trong bụng ngươi cũng vậy. Ta sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm.\”

Ánh mắt kiếm sĩ hơi trầm xuống.

\”Hơn nữa, ngươi chắc hẳn cũng biết hiện tại có không ít kẻ đang tìm ta. Một khi tung tích của ta bị bại lộ, đảo Paradise này sẽ không còn yên bình nữa, ta có thể sẽ không ở cạnh các con của mình mọi lúc như bây giờ.\”

Zoro cúi đầu, nghiêm túc đưa ra lời thỉnh cầu với đầu bếp.

\”Xin ngươi hãy giúp ta chăm sóc lũ trẻ khi ta vắng mặt, có được không?\”

Sanji trầm ngâm một lúc lâu.

Lâu đến mức Zoro nghĩ rằng lời đề nghị của hắn sẽ bị từ chối, thì người đàn ông tóc vàng lại mở miệng, giọng tỏ rõ vẻ khó chịu.

\”Lady cái gì mà Lady…Đừng có tự ý quyết như vậy chứ, đồ kiếm sĩ khốn kiếp.\”

\”Nhìn kiểu gì cũng là một nhóc tảo mà…\”

\”Đầu bếp…\”

Zoro kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên nhìn người nọ.

Sanji đứng dậy khỏi ghế sofa bước tới trước mặt hắn, điếu thuốc vẫn còn ngậm trong miệng, rũ mắt nhìn kiếm sĩ từ trên cao:

\”Đừng có hiểu lầm, ta mới là cha của chúng, không tới lượt ngươi đâu mà đòi chịu trách nhiệm.\”

Anh hơi ngừng lại.

\”Nhưng mà đề nghị của ngươi, ta tạm thời chấp nhận. Nếu như không phải do Chopper nói tảo nhỏ cần được sống trong một môi trường gia đình hoàn chỉnh và ổn định…\”

Người đàn ông tóc vàng chán ghét dừng lời.

\”Giờ thì xin mời đi.\”

Đưa mắt dõi theo bóng dáng kiếm sĩ khuất dần trong màn đêm, Sanji mệt mỏi ngồi lại trên ghế sofa. Anh vô thức cắn điếu thuốc lá không châm lửa trong miệng, ngửa đầu thở dài.

May mắn thay, những ngày sau đó tương đối yên bình.

Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Chopper, tảo nhỏ ăn ngon ngủ khỏe mập rõ lên trông thấy, so với nhóc quỷ mít ướt dính người trước đây không khỏi làm Sanji càng cảm thấy tội lỗi hơn. Anh đành phải ngoan ngoãn chấp nhận tiếp thu tất cả những lời chỉ dẫn nuôi con nghiêm khắc của vị thuyền y, nghiêm túc học hỏi.

Chopper đề nghị hai ngày một lần để kiếm sĩ tới nhà thăm tảo nhỏ hoặc cho hắn mang đứa trẻ ra ngoài chơi một chút, Sanji cũng không có ý kiến gì. Thời gian riêng tư quý giá đó anh có thể làm được vài điều mà anh muốn.

Sanji bắt đầu ghé lại qua phiên chợ trên đảo, đi bộ tới All Blue để ngắm nhìn cảnh biển xinh đẹp đã lâu chưa trông thấy.

Điều khiến Sanji để tâm nhất là sự an toàn của đứa trẻ trong bụng anh bây giờ.

Nỗi đau đớn và thống khổ tảo nhỏ đem lại cho Sanji lúc đầu vẫn ám ảnh trong ký ức Sanji, thậm chí anh còn chuẩn bị sẵn tinh thần để trải qua điều đó thêm một lần nữa.

So với tảo nhỏ lăn lộn lung tung trong bụng cha nó không ngừng thì đứa trẻ hiện tại lại an tĩnh đến không thể tưởng tượng nổi, yên lặng đến mức Sanji gần như quên mất sự tồn tại của nó.

Anh có chút lo lắng nên nhờ Chopper kiểm tra lại tình hình của đứa trẻ. Tuần lộc nhỏ bảo với anh rằng thai nhi vẫn đang phát triển rất tốt, sở dĩ nó không náo loạn như tảo nhỏ là vì gen của Sanji và cái thai rất hòa hợp với nhau, không có xuất hiện sự bài xích như lúc ấy.

Sanji nghe xong lời đó liền cảm thấy vô cùng mơ hồ.

Chẳng lẽ cơ thể của anh đã thích ứng với gen ngoại lai của kiếm sĩ? Đó thực sự không phải là một điều gì đáng để vui mừng.

Sanji không cam lòng, gặng hỏi Chopper: \”Vậy nên ý cậu là…\”

\”Tớ có thể khẳng định rằng đứa bé này không phải là Alpha, có lẽ là một Beta hoặc Omega.\” Chopper biết Sanji vẫn luôn muốn một lady nhỏ, nó cố gắng trấn an: \”Rất có thể lần này là một bé gái.\”

Sanji nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, mơ màng thì thầm: \”Là một bé gái…\”

Sau sinh nhật lần thứ ba mươi, ngày nào đối với Sanji cũng là nỗi đau đớn, lâu lắm rồi anh mới cảm thấy được trong cuộc sống này vẫn còn điều tốt đẹp. Sanji chạy vội ra chợ mua một đống nguyên liệu nấu ăn cao cấp cùng trái cây tươi, chuẩn bị đãi lady nhỏ trong bụng một bữa thật to.

Anh làm một bàn đồ ăn cực kỳ thịnh soạn, gắp cho Chopper và tảo nhỏ mỗi người một bát đầy ụ làm cả hai ăn tới nỗi no đến tận cổ mới bỏ qua. Ăn xong rồi vẫn còn dư lại rất nhiều đồ vẫn còn chưa đụng đũa, Sanji vẫn đang rất vui, không nhịn được muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này cho những người hàng xóm bên cạnh.

Hơn nữa, đôi vợ chồng già ở đối diện còn từng giúp anh trông nom tảo nhỏ vào thời điểm Sanji khó khăn nhất.

Với lòng mang ơn, anh đem theo một túi lớn trái cây tươi và những món ăn còn nóng hổi vừa mới làm xong tới gõ cửa ngôi nhà đối diện.

Thật lâu sau đó, cánh cửa mới từ từ mở ra.

Người mở cửa vẫn còn ngái ngủ chưa tỉnh hẳn, ánh mắt hai người chạm nhau, trái cây trên tay Sanji rơi đầy khắp mặt đất.

\”Đầu tảo?!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.