Sống Để Chết – 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 3 tháng trước

Sống Để Chết - 23

Không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng ngủ đóng chặt cuối cùng cũng mở ra.

Zoro căng thẳng nhìn Chopper vừa bước ra khỏi cửa.

Vị thuyền y nhỏ lắc đầu với Zoro: \”Bây giờ cảm xúc của Sanji vẫn còn rất bất ổn, tớ đã pha vài viên thuốc an thần để cậu ấy uống rồi, vừa mới nằm xuống thôi.\” Chopper lại nghiêm túc dặn dò: \”Zoro cậu tuyệt đối đừng làm Sanji tức giận nữa, cũng không được phép đánh nhau nghe chưa!!!\”

Kiếm sĩ không lên tiếng, im lặng một hồi, hắn không nhịn được hỏi lại lần nữa: \”Đầu bếp, thật sự đang…\”

Cho tới bây giờ Zoro vẫn cảm thấy không chân thực. Kiếm sĩ tưởng như hắn đang mơ một giấc mộng buồn vui chồng chất lẫn lộn vào nhau.

\”Đúng vậy, đã được gần ba tháng rồi.\” Hai tên đàn ông cẩu thả cực kỳ thiếu thường thức này khiến Chopper không nói lên lời: \”Khoảng thời gian này cậu ở cùng với Sanji mà không nhận thấy điều gì bất thường à? Thói quen thường ngày của cậu ấy, lượng thức ăn thay đổi, tâm trạng thất thường,…Và điều quan trọng nhất, cậu không phát hiện ra kỳ phát tình của cậu ấy vẫn chưa đến sao?\”

Zoro không trả lời.

Giữa bọn họ từ trước tới nay vẫn luôn chỉ có mối quan hệ giao ca – nhận ca, tựa như thể người xa lạ cùng chung sống dưới một mái nhà. Đầu bếp chưa bao giờ ăn cơm với hắn, cảm xúc của anh gần đây thay đổi liên tục hắn cũng chỉ cho là đầu bếp đã đè nén thật lâu đột nhiên bộc phát mà thôi. Kỳ phát tình càng khỏi cần nói, Zoro còn chẳng có lấy nổi kinh nghiệm sống cùng Omega, phương diện tình dục cũng ít để ý bởi hắn biết nó rất phiền phức, cùng lắm thi thoảng hắn mới tìm đàn bà để giải tỏa, nhưng tuyệt đối không bao giờ làm thật.

Hắn chỉ nghiện duy nhất pheromone của đầu bếp.

\”Ở cùng\” với đầu bếp mấy ngày này, Zoro không phải không nghĩ tới việc đầu bếp sẽ đến kỳ phát tình một lần nữa, nếu như thuốc ức chế mất đi hiệu lực, hắn liền có cơ hội đến gần anh. Nhưng đó cũng chỉ là ý niệm âm u tăm tối hắn chôn sâu dưới đáy lòng không dám bày ra trước ánh sáng, người đàn ông tóc vàng đối với hắn chẳng hề có một chút ham muốn nào, từ đầu tới cuối, chỉ là mơ tưởng của một mình hắn.

Zoro hoàn toàn không nghĩ tới một khả năng khác.

\”Đầu bếp…sẽ giữ lại đứa bé này chứ?\”

\”Tớ không biết.\” Chopper kéo vành mũ xuống, nó không khỏi nhớ lại lần trước người đàn ông tóc vàng đau  như thế nào khi đưa ra lựa chọn, trong lòng cảm thấy xót xa.

Chopper liếc nhìn khuôn mặt thấp thỏm lo lắng của kiếm sĩ, đứng trên lập trường của một bác sĩ, nó nhất định phải đặt sự an toàn của bệnh nhân lên hàng đầu.

\”Chúng ta đã biết việc mang thai sẽ gây cho Sanji gánh nặng tâm lý lớn đến mức nào, vậy nên phải tìm cách từ giờ đi…\”

Kiếm sĩ im lặng siết chặt nắm đấm, không đáp.

Chopper nghĩ ngợi một lúc: \”Mà, tớ cũng biết cậu có nỗi niềm khó nói. Lúc nghe thấy tin nhắn Sanji để lại tớ đã biết tình hình không ổn, cũng may có Zoro kịp thời tới cứu cậu ấy.\” Vị thuyền y nhỏ càng nghĩ càng hối hận, không kìm được nước mắt: \”Đều do tớ không tốt, lẽ ra lúc đó tớ không nên nghe lời Sanji rời đảo, nếu thuốc ức chế tớ để lại có tác dụng, nếu như tớ phát hiện ra sớm hơn việc Sanji bị trầm cảm sau sinh, có thể sẽ không khiến cho Sanji suýt chút nữa thì mất mạng, còn để hai người rơi vào bế tắc như bây giờ…Tất là là lỗi của tớ…Ngay cả việc bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần cho đồng đội cũng làm không xong, còn làm bác sĩ gì nữa…\”

Zoro ngắt lời chú tuần lộc nhỏ đang tự trách mình.

\”Chopper, cậu đã làm rất nhiều, và cậu cũng đã làm rất tốt.\” Hắn dừng một chút: \”Tất cả là do tôi sai, không liên quan đến cậu.\”

Chopper bị giọng điệu nghiêm túc của Zoro dọa cho ngơ ngẩn.

Mọi hậu quả của sai lầm mà hắn làm ra, phải để một mình hắn gánh chịu.

Zoro tháo ba thanh kiếm vẫn luôn không rời khỏi người đặt sang bên cạnh.

\”Chờ đến khi đầu bếp tỉnh lại, nếu người đó muốn ra tay với tôi, Chopper, cậu không được phép ngăn cản.\”

\”Sao?!\”

Zoro nghiêm nghị nhìn vị thuyền y nhỏ, tiếp tục nói.

\”Đây là do tôi nợ đầu bếp. Nhưng nếu người ấy phát động haki làm tổn thương thân thể, làm ơn nhất định phải cứu sống đầu bếp.\”

\”Zoro…\”

Đang lúc chú tuần lộc đang lúng túng không biết nên làm sao thì cửa phòng ngủ lại đột ngột mở ra, người đàn ông tóc vàng với khuôn mặt tái nhợt bước tới.

\”Sanji! Cậu tỉnh lúc nào vậy?\”

\”Chopper, đứa nhỏ trông không được khỏe lắm, cậu có thể vào xem một chút không?\” Người đàn ông tìm một cái cớ để vị thuyền y rời đi. Sau khi Chopper vào phòng ngủ, anh đóng cửa lại, ngồi đối diện với kiếm sĩ.

Sanji móc bao thuốc lá từ trong túi quần, lấy ra một điếu ngậm trong miệng, nhưng không đốt.

Ánh mắt Zoro lướt qua vùng bụng phẳng lì của người đàn ông tóc vàng.

Sanji cau mày liếc nhìn hạ bộ của kiếm sĩ, rồi quay mặt đi.

Một sự im lặng khó xử tràn ngập trong không gian chật hẹp.

Sau đó, cả hai bỗng đồng thời lên tiếng.

\”Ta sẽ giữ lại đứa trẻ này.\”

\”Ta sẽ rời khỏi căn nhà này.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.