Sống Để Chết – 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 3 tháng trước

Sống Để Chết - 22

22.

Zoro ôm kiếm ngồi gác trước cửa phòng Sanji cả đêm.

Sáng hôm sau, lúc Sanji bế đứa nhỏ ra khỏi phòng liền phát hiện kiếm sĩ chặn ngoài cửa, anh thoáng sửng sốt, bèn đi vòng qua hắn, bước thẳng tới phòng bếp.

Zoro cũng đi theo người đàn ông tóc vàng, hắn giống như mọi ngày đưa tay về phía đứa trẻ trong lòng Sanji, ý bảo muốn giao ca.

Sanji có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn để hắn bế đứa nhỏ, còn mình thì đeo tạp dề chuẩn bị làm bữa sáng cho kiếm sĩ như thường lệ.

Hết thảy đều chẳng khác gì lúc trước.

Cứ như thể trận cãi vã tối hôm qua chẳng hơn gì một bản nhạc đệm không ai để ý tới.

Cõi lòng thấp thỏm của Zoro dần dần lắng lại, có lẽ đầu bếp chỉ là cáu gắt vì men rượu mà thôi.

Bàn tay thô ráp của kiếm sĩ xoa nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của con trai, đứa nhỏ bị xoa đến mức khó chịu ra mặt, xù lông dùng hết sức bình sinh kháng cự. Trải qua một đêm được Sanji trấn an, trạng thái tinh thần của đứa trẻ có vẻ rất tốt.

Lần này đầu bếp chuẩn bị bữa sáng đột nhiên hơi lâu so với bình thường.

Đến khi Zoro kịp phản ứng, hắn mới phát hiện trên bàn đã bày ra mấy đĩa thức ăn, tất cả đều là đồ Nhật mà Zoro yêu thích, bao gồm cơm nắm, sushi, cá biển chiên giòn cùng những món khai vị tinh xảo.

Người đàn ông tóc vàng cởi tạp dề treo lên móc, lấy một bình rượu từ trong tủ lạnh đặt trước mặt kiếm sĩ.

Zoro nghi hoặc ngẩng đầu.

\”Đầu bếp?\”

Sanji không giải thích, im lặng ra khỏi phòng bếp với điếu thuốc trong tay.

Zoro không hiểu bữa tiệc thịnh soạn bất ngờ trước mặt đến cùng có ý nghĩa gì.

Có lẽ là do đầu bếp cảm thấy tội lỗi vì đã say rượu mất bình tĩnh vào tối hôm qua, có lẽ là do Nami đã nói gì đó làm đầu bếp nhớ tới tình cảm khi xưa, hoặc cũng có thể là vì nguyên do khác.

Zoro lười nghĩ tiếp, hiếm khi được chiêu đãi như vậy, hắn đương nhiên sẽ không làm đầu bếp thất vọng.

Đợi đến lúc hắn uống hết chai rượu ngon mà đầu bếp đưa, càn quét sạch sẽ thức ăn trên bàn, đầu bếp mới trở lại phòng bếp, điềm nhiên bế lấy đứa nhỏ trong lòng hắn.

Zoro biết mình nên rời đi, hắn nói với người đàn ông tóc vàng rằng: \”Cảm ơn vì bữa ăn\” rồi tự giác thu dọn bát đũa bẩn đem đi rửa. Khi kiếm sĩ đang chuẩn bị rửa đống bát trong bồn, Sanji, người vẫn im lặng từ nãy, đột ngột lên tiếng.

\”Không cần rửa, để lát nữa ta tự làm.\” Đầu bếp dừng một chút, đưa tay về phía kiếm sĩ đang ngơ ngác: \”Trả chìa khóa lại cho ta, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không cần tới nữa.\”

Zoro ngẩn ra.

Hắn không nghĩ tới sau khi đầu bếp tỉnh rượu vẫn còn mang suy nghĩ muốn đuổi hắn đi.

Hóa ra bữa sáng thịnh soạn khi nãy là bữa sáng cuối cùng mà đầu bếp nấu cho hắn.

Nhưng đó chỉ là ý muốn đơn phương của mình đầu bếp, hắn tuyệt đối không bao giờ chấp nhận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.