Zoro nhìn chằm chằm vào mắt Sanji, khuôn mặt không chút nao núng, coi như không nghe thấy phán quyết tàn nhẫn mà người đàn ông tóc vàng vừa đưa ra.
\”Ngươi uống say rồi, ngủ sớm chút đi, có chuyện gì để ngày mai rồi nói.\”
Hắn ngáp một cái, xoay xoay cái cổ cứng ngắc, cũng sắp đến giờ đứa nhỏ uống sữa, Zoro đang chuẩn bị bước vào bếp đun lại bình sữa, lại bất ngờ bị đầu bếp tức giận chặn cửa.
Khuôn mặt Sanji tăm tối.
\”Lời ông đây nói ngươi nghe không hiểu à!?\”
Đứa trẻ vốn đang mơ màng ngủ đột nhiên giật mình, sợ hãi khóc lớn.
Kiếm sĩ bất đắc dĩ đưa tay bịt kín hai tai đứa nhỏ, vòng qua người kia.
Sanji càng thêm tức giận, anh lao tới cướp lấy đứa bé từ trong lòng Zoro, ném thẳng lên ghế sofa.
Giữa tiếng khóc của đứa trẻ, từng câu từng chữ thoát ra khỏi đôi môi mỏng của người đàn ông, sắc nhọn tựa lưỡi đao.
\”Ngươi con mẹ nó ngay cả dũng khí đối mặt với sự thật cũng không có sao?! Đồ hèn!!\”
\”Nhìn lại ngươi đi, có giống đàn ông nữa không? Khí thế đâu, sức mạnh đâu?? Ý chí của ngươi đâu?!\”
\”Suốt ngày quanh quẩn trong xó nhà hết đun sữa lại giặt tã, đánh không lại mắng không thưa, ta nhìn cũng ngứa mắt!!\”
\”Ngươi còn nhớ mình là ai không?!\”
\”Đệ nhất kiếm sĩ??! Trả lời đi chứ!\”
Zoro, người đang im lặng lắng nghe đầu bếp trút giận, đột nhiên ngẩng đầu lên.
\”Hôm nay ngươi đến quán rượu trên đảo?\”
Sanji hơi khựng lại, rồi càng tức giận hơn.
\”Ta đi uống ở đâu liên quan gì tới ngươi!? Cũng đều là đàn ông cả, ai như tên hèn nhát nhà ngươi!\”
Zoro vẫn trầm mặc không trả lời. Trong phòng chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của đứa trẻ trên sofa.
Giống như một cú đấm vào bông gòn mềm mại không có nổi một chút phản lực, một cảm giác thất bại vô lực bao trùm lấy Sanji.
Anh cũng im lặng một hồi lâu, đột nhiên cười thành tiếng, gẩy tàn thuốc cháy dở trong tay lên mặt kiếm sĩ.
\”À quên mất, hay cái thứ phía dưới của ngươi cũng vô dụng rồi?\”
\”Ngươi đã không coi mình là đàn ông, thì đến giúp ông đây giải tỏa chút đi.\”
Zoro sững sờ, không thể tin rằng những lời này lại phát ra từ miệng của người đầu bếp vẫn luôn cực kỳ thống hận bất cứ một sự tiếp xúc tình dục nào với hắn.
Hắn cau mày thật sâu, nhìn người tóc vàng với vẻ khó tin.
Phát hiện ra cuối cùng kiếm sĩ cũng có một chút phản ứng, Sanji vui vẻ cúi đầu châm một điếu thuốc.
Anh ngậm đầu lọc trong miệng, nhìn thẳng vào mắt kiếm sĩ, ngón tay linh hoạt kéo lỏng thắt lưng quần âu:
\”Tới đây.\”
Sanji ngả ngớn ngoắc tay gọi kiếm sĩ.
\”Quỳ xuống, liếm nó đi.\”
Đầu bếp nhả ra một vòng khói mập mờ.
\”Để ta xem xem, là miệng ngươi tốt, hay miệng của lady ở quán rượu tốt hơn…\”
Lồng ngực Zoro kịch liệt lên xuống, cuối cùng dần bình tĩnh lại. Ánh mắt hắn u ám.
\”Đầu bếp, ngươi có chắc đây là điều ngươi muốn không?\”
Người đàn ông tóc vàng khiêu khích: \”Sao? Không dám à?\”
Kiếm sĩ bước về phía người nọ, quỳ gối trên nền đất trong ánh mắt khiếp sợ của đầu bếp.
\”Này…\”
Hắn quỳ xuống trước mặt người đàn ông tóc vàng, kéo khóa quần, móc ra nửa hạ thể của người kia.
Đầu bếp không nói dối, quả thật vừa mới ở bên ngoài giải quyết xong.
Điếu thuốc trong miệng người đàn ông tóc rơi thẳng xuống đất trong khoảnh khắc mà kiếm sĩ ngậm lấy thứ kia không chút do dự.
Sanji giận run lên, đá văng kiếm sĩ đang quỳ trước mặt mình, vội vã mặc đồ rồi ôm nhanh đứa trẻ đã khóc đến khàn cả giọng trên ghế sofa, lao về phía phòng ngủ đóng sầm cửa lại.
Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi inh ỏi.
Máu toàn thân như thể đổ dồn về một hướng.
Vì sao?
Vì sao lại phải làm tới mức đó?
Vì sao ngay cả tôn nghiêm đàn ông cũng không cần?
Vì sao ngay cả ước mơ ban đầu vốn dĩ còn quan trọng hơn cả tính mạng cũng sẵn lòng buông bỏ?
Sanji ôm thật chặt đứa nhỏ chỉ có thể phát ra tiếng nức nở khàn khàn vào trong lòng, hôn lung tung lên đôi má non nớt đỏ bừng của đứa trẻ, đau lòng không ngừng rơi nước mắt.
Mơ ước của ta đã không thành, ta không muốn kéo theo ước mơ của ngươi chôn vùi cùng đâu, kiếm sĩ khốn kiếp…