Dường như đứa trẻ cũng cảm thấy được bầu không khí trong nhà không đúng lắm, suốt đêm quấy khóc không sao dỗ nổi. Zoro cũng chẳng thấy buồn ngủ một chút nào, hắn ôm đứa trẻ đi qua đi lại trong phòng khách, suy nghĩ cả đêm.
Mãi cho đến tờ mờ sớm hôm sau người đàn ông tóc vàng mới ra khỏi phòng, sắc mặt tiều tụy bình thường đã trắng nay lại càng tái nhợt hơn, xem ra cũng là cả đêm không ngủ.
Sanji đại khái cũng không nghĩ Zoro vẫn còn thức, hai người đều bất ngờ không kịp đề phòng đối mặt nhau, cả hai nhìn đối phương không nói nên lời. Bọn họ lúng túng né tránh ánh mắt người còn lại, Sanji vòng qua Zoro đi thẳng vào trong bếp, theo thường lệ làm cho kiếm sĩ một phần bữa sáng đơn giản rồi đi tới phòng tắm.
Không bao lâu sau người đàn ông tóc vàng đã bước ra, khuôn mặt thoáng bừng sáng, trên người thoang thoảng hương nước hoa nhàn nhạt, Zoro để ý thấy người nọ còn cẩn thận cạo râu.
Đầu bếp thay xong quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, phát hiện đứa nhỏ nằm trong ngực Zoro vẫn còn đang cố huơ huơ hai cánh tay nhỏ ê a muốn được ôm, anh có chút áy náy vuốt ve ngón tay bé xíu, nhưng cuối cùng vẫn không chủ động bế đứa trẻ lên.
\”Ta ra bến tàu đón Nami-san.\” Sanji dừng ở cửa, cũng không quay đầu lại, thấp giọng nói một câu: \”Vất vả rồi.\”
Sau khi Sanji rời đi, đứa nhỏ tủi thân khóc toáng lên vì không được cha nó ôm như ý nguyện.
Zoro bị con mình khóc tới mức đau cả đầu, chỉ hận không thể sẻ một chút nam tính cho đứa trẻ giống hắn như đúc nhưng lại cực kỳ mít ướt này.
Nhưng cũng nhờ tật xấu của đứa nhỏ mà hắn không đến nỗi bị đầu bếp cách xa ngàn dặm.
Trải qua một đêm, hắn đã nghĩ thông suốt rồi.
Chỉ cần có thể ở bên đầu bếp, những thứ khác ra sao cũng được.
Zoro vừa mới ăn sáng thì trước cửa đã truyền tới một giọng nữ quen thuộc mà lâu rồi hắn chưa nghe thấy.
\”Sanji-kun thật là, bao năm qua anh vẫn chẳng thay đổi gì cả…\”Giữa tiếng cười, Nami và Sanji cùng nhau xuất hiện ở cửa.
Hoa tiêu tóc cam với phong cách ăn mặc ngày càng trưởng thành hơn trợn tròn mắt nhìn kiếm sĩ đầu tảo xanh đang ngồi trong nhà, sau đó lại nhìn cục tảo xanh nhỏ đang nằm trong ngực kiếm sĩ, nhìn tới nhìn lui mấy lần, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng.
\”Trời ạ! Nếu không phải tận mắt nhìn thấy tôi còn tưởng Sanji-kun nói giỡn đó!\” Nàng vui vẻ đi tới trước mặt Zoro, vừa trêu chọc đứa trẻ vừa ranh mãnh trừng kiếm sĩ: \”Bản lĩnh cũng lớn đấy, ai mà ngờ được cậu lại thành người đầu tiên làm cha trong nhóm chúng ta chứ. Tôi còn đặt cược hết tiền vào Usopp vì Kaya đang mang thai và sắp dự sinh vào mùa hè năm nay đó biết chưa, không nghĩ vòng tới vòng lui thế mà lại bị cậu vượt mặt.\”
\”Nami…\” Zoro không biết trả lời như thế nào.
Nami càng nói càng tức, chống nạnh đứng chọc chọc vào đám cỏ trên đầu Zoro: \”Sao?! Chuyện lớn như vậy mà không nói tôi biết?? Nói một câu cũng có mất đồng nào đâu đồ chết tiệt này!\”