Sáng sớm, Zoro bị đánh thức bởi mùi thơm của đồ ăn trong bếp.
Tối qua đứa nhỏ náo loạn cả một đêm, giờ rốt cuộc mới thấm mệt quay ra ngủ lăn lóc trong ngực hắn. Trong mộng chắc hẳn vẫn còn đang mơ bú sữa mẹ, cái miệng nhỏ xíu thi thoảng lại mút mấy cái trên cơ ngực cường tráng khiến hắn phải dở khóc dở cười.
Hắn cẩn thận ôm con lên, để đứa nhỏ nằm trên vai mình rồi rảo bước về phía căn bếp ngập tràn mùi đồ ăn thơm phức.
Người đàn ông tóc vàng mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, đeo tạp dề hồng, đang bận rộn làm bữa sáng. Zoro nhìn người nọ khéo léo lật chảo thoăn thoắt mấy lần, chớp mắt đã thấy một đĩa cơm chiên hải sản bốc khói nghi ngút được mang ra bàn ăn.
Sanji cởi tạp dề treo lên móc bên cạnh, rửa tay cho sạch mùi dầu khói bám vào rồi đưa tay về phía Zoro, điềm nhiên ôm lấy đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trên bả vai hắn.
Mỗi sáng khi đến thời điểm giao ca, Zoro đều có thể nhận được một phần bữa sáng do đầu bếp tự làm.
Hắn thầm cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn cơ hội được ăn mỹ vị chính tay người kia nấu, nhưng trong thâm tâm hắn cũng biết rõ rằng chẳng qua đầu bếp chỉ là muốn lấy một đĩa cơm này đổi lấy công hắn thức đêm trông đứa bé mà thôi.
Giống như bắt được hải tặc bị truy nã tất nhiên sẽ có được tiền thưởng, ngủ với đàn bà thì sáng hôm sau nhất định phải trả tiền chơi gái.
Người đàn ông này đang dùng cách thức tương tự để nói với hắn, rằng tất cả mọi thứ bây giờ chỉ đơn thuần là mối quan hệ thuê mướn tạm thời.
Đầu bếp chỉ là không muốn có bất cứ dây dưa gì đến hắn.
Zoro đang ngấu nghiến thưởng thức mùi vị quen thuộc thì đã thấy Sanji mặc xong áo choàng dài chuẩn bị ra ngoài, đứa nhỏ cũng được quấn một tấm thảm thật dày trùm kín mít.
Người nọ ôm đứa trẻ đứng ở cửa phòng bếp, nhanh chóng bàn giao lại công việc một cách ngắn gọn nhất với hắn.
\”Ta đưa nó đi tái khám.\” Đầu bếp nhàn nhạt nói thêm: \”Ăn xong làm phiền bỏ đĩa vào trong bồn, lúc đi đừng quên khóa cửa, nhớ cất kỹ chìa khóa.\”
Zoro hiểu đầu bếp đang nói bóng gió gì.
Sau khi đưa đứa nhỏ trở về, đầu bếp hi vọng không thấy hắn còn tồn tại trong cái nhà này.
Ngoại trừ thời điểm trực đêm, hắn không có tư cách xuất hiện trước mặt đầu bếp.
Cửa phòng đóng lại \”Sầm\” một tiếng.
Zoro nhất thời cảm thấy mỹ vị trong miệng hắn đột nhiên có chút đắng chát, vội vàng gạt hết số cơm chiên còn lại nhai sạch, tự giác cầm đĩa tới bồn rửa cẩn thận rồi mới cất đi.
Nhìn quanh căn phòng khách trống rỗng không một bóng người, hắn đang chuẩn bị bước ra cửa định rời khỏi đây thì bỗng thấy bộ quần áo ở nhà mà đầu bếp vừa thay để trên ghế sofa. Như thể bị ma xui quỷ khiến, Zoro tiến về phía trước, cầm bộ đồ lên, lưu lại trên tấm lụa mềm mại là nhiệt độ cơ thể còn chưa tan mất của người đó.