Zoro bước ra khỏi quán rượu, thở ra một hơi trắng xóa giữa trời đêm đông rét lạnh, đi về hướng [Nhà].
[Nhà] cũng chỉ là do hắn đơn phương thừa nhận mà thôi, vị trong nhà kia chẳng hề chấp nhận.
Zoro với khả năng cảm nhận phương hướng bằng không dùng bản năng của mình tìm được con đường nhỏ quen thuộc dẫn về [Nhà]. Đèn trong phòng vẫn sáng, là đầu bếp chừa lại cho hắn. Ánh đèn nhỏ ấm áp khiến Zoro sinh ra ảo giác rằng thật sự có người đang mong chờ hắn trở về.
Hắn móc chìa khóa từ chỗ cũ, vừa mở cửa phòng ra liền thấy người đàn ông tóc vàng đang ôm đứa nhỏ trong lồng ngực nằm ngủ trên ghế sô pha giữa phòng khách. Dưới sàn có một quyển sách, có lẽ trước khi đi ngủ đầu bếp đã đọc nó để giết thời gian.
Zoro thả nhẹ bước chân tiến tới. Hắn ngắm khuôn mặt say ngủ của người nọ một lát, nhặt cuốn sách trên sàn để lên bàn trà bên cạnh, rồi khom người muốn ôm đứa trẻ nằm trong ngực người tóc vàng lên.
Đứa nhỏ đang nắm chặt vạt áo trên ngực đầu bếp, cảm giác được có người muốn bế mình rời khỏi vòng tay ấm áp của mẹ liền cảnh giác mở to hai mắt, cái miệng méo xẹo chực khóc đến nơi. Zoro vội liếc con mình tỏ vẻ cảnh cáo, sau đó ôm đứa trẻ vào trong ngực vỗ về.
Rùng mình bởi hơi lạnh mà Zoro mang về từ bên ngoài, đứa nhỏ rầm rì giãy giụa một hồi, sau cùng phải ngửi thấy hương gỗ sồi trên người hắn mới dần dần an tĩnh trở lại, tìm một góc độ thoải mái trong vòng tay Zoro rồi tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp đang dang dở.
Zoro ôm đứa trẻ tới phòng bếp, quả nhiên thấy được lời ghi chú của đầu bếp lưu lại trên cánh cửa tủ lạnh. Trên giấy ghi rõ tình trạng ăn ngủ của đứa trẻ hôm nay, cũng đặc biệt chú thích cả tần suất giật mình khi ngủ của nó, cùng thời gian cho bú trong khoảng nửa đêm đến sáng.
Từ sau đêm đó, đứa nhỏ không đêm nào là ngủ yên, một đêm sẽ bừng tỉnh đến mấy lần liền. Lần nào cũng quấy khóc đến khàn cả giọng, chỉ đến khi chắc chắn rằng Sanji ở cạnh bên mới bắt đầu từ từ yên tĩnh lại.
Bác sĩ trên đảo nói đứa trẻ có phản ứng như vậy có thể là do xuất hiện bóng đen tâm lí sợ bị bỏ rơi. Nếu như không được xử lý đúng cách, nỗi bất an này sẽ đi cùng đứa nhỏ cả cuộc đời.
Sau khi nghe kết quả chẩn đoán, Sanji đã im lặng rất lâu. Anh áy náy ôm đứa trẻ vào trong lòng không dám buông tay. Thế nhưng nếu cứ chỉ mình Sanji tiếp tục cũng chẳng phải cách lâu dài, dưới sự bất đắc dĩ, anh rốt cục bèn ngầm đồng ý cho phép đề nghị của kiếm sĩ xin giúp đỡ vào ban đêm.
Suy cho cùng, chỉ khi có pheromone hương gỗ sồi bao quanh trấn an, đứa nhỏ mới có thể rời khỏi vòng tay Sanji mà dần dần khỏe lại.
Zoro ôm đứa trẻ đi qua đi lại trong bếp, dựa theo kinh nghiệm mà hắn nghe được, đứa nhỏ càng ngủ say trong điều kiện lắc lư như này, tương lai chắc chắn sẽ càng sớm quen được môi trường trên tàu hơn.
Người đàn ông tóc vàng trong phòng khách không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ, đi chân trần bước vào bếp mở tủ lạnh lấy ra một lon bia. Anh quay lại phòng khách tìm thêm áo khoác trên giá treo đồ, rồi mở cửa đi ra khỏi nhà.