Sanji nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy một thanh âm khiến cho người ta phải bực bội.
Nó giống như tiếng nồi nước sôi réo lên trong phòng bếp, lại giống như hàng ngàn tiếng rít của gió bão xé qua lớp vải trên cánh buồm tàu Sunny, qua một hồi, lại biến thành âm thanh vung tạ không ngừng của kiếm sĩ tóc xanh đang đổ mồ hôi như mưa trên boong tàu.
Anh dựa người vào lan can đưa mắt quan sát hắn, chỉ thấy kiếm sĩ cau mày bỏ tạ xuống, từng bước lại gần Sanji, vang lên tiếng lanh canh của ba thanh kiếm đeo bên người.
Sanji theo bản năng nhìn sang chỗ khác.
Kiếm sĩ trong mộng giật ngược tóc anh, ép Sanji buộc phải đối mặt với hắn.
\”Đầu bếp ngu ngốc, ngươi cho rằng làm như vậy là có thể trốn được ta sao?\”
Sanji bất chợt tỉnh giấc, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch dữ dội, tiếng ù bên tai chậm rãi nhạt đi, quả thật có tiếng động.
Là tiếng đứa trẻ khóc trong phòng ngủ.
Anh đã ngủ gật trong lúc hâm nóng sữa trên bếp.
Sanji nhìn đồng hồ, ba giờ rưỡi đêm, anh chỉ mới chợp mắt chưa tới năm phút.
Sanji vội vàng tắt nồi nước đang sôi, lấy bình sữa ra, bởi vì sơ suất nên nhiệt độ của bình sữa đã trở nên quá nóng, không thể uống ngay được.
Như thể trách móc người cha vô dụng của mình, tiếng khóc vì đói bụng của đứa trẻ ngày càng dữ hơn, Sanji lo lắng đem bình sữa ngâm vào trong nước lạnh, đồng thời rửa mặt luôn, cưỡng ép vực dậy bản thân khỏi nỗi mệt mỏi bất kham.
Anh đã mất ngủ như vậy gần một tuần.
Sanji bắt đầu hối hận vì đã để cho Chopper rời đi quá sớm.
Vị thuyền y nhỏ đã giúp anh quá nhiều, nhưng anh biết rất rõ rằng không thể ích kỷ trói buộc Chopper giúp mình cả đời.
Tất cả những thứ này, vẫn nên để anh một mình đối mặt.
Vì vậy một tháng sau khi sinh, đợi đến khi Chopper kiểm tra thân thể cho đứa trẻ và anh xong, Sanji trịnh trọng đề nghị với bác sĩ thuyền rằng anh không cần nó nữa, làm chú tuần lộc nhỏ sợ tới mức khóc toáng lên ngay tại chỗ.
\”Sanji, là tớ làm chưa ổn chỗ nào sao…? Nhưng tớ thật sự không còn cách nào khác nữa cả…\”
\”Dù sao thì cậu cũng có những cuộc phiêu lưu của riêng mình mà phải không?\” Sanji mỉm cười cắt ngang vị thuyền y đang nức nở không nói lên lời: \”Hơn nữa, sau khi cậu đi rồi, tôi mới có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm với đứa trẻ.\”
\”Thật…!?\” Chopper lau sạch nước mắt: \”Có thật không?\”
Cũng trong suốt một tháng này, Sanji theo bản năng muốn né tránh đứa trẻ sơ sinh tóc xanh đó.
Không muốn nhìn thấy, lại càng không muốn ôm một chút nào.
Không muốn thừa nhận nó có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào với anh.
Cũng may cơ thể của Sanji không có chức năng cho con bú nên đứa trẻ cũng không lệ thuộc quá nhiều, vậy nên trong khoảng thời gian này Chopper chỉ có thể gánh vác trách nhiệm vô cùng nặng nề trên vai đó là chăm sóc em bé mới sinh.