Sống Để Chết – 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 2 tháng trước

Sống Để Chết - 12

Phản ứng đầu tiên của Sanji là kiếm sĩ đã đến.

Anh tức giận mở haki quan sát, muốn tìm kiếm dấu vết của người đàn ông đã dám cả gan bước vào lãnh địa riêng tư của mình.

Thân thể vừa mới trải qua hàng giờ đồng hồ trị liệu đau đớn không thể gánh nổi yêu cầu quá sức từ chủ nhân của nó, dù cho Sanji chỉ mới sử dụng một chút haki, anh đã cảm thấy lồng ngực tức đến khó thở, trong cổ họng tràn ngập mùi máu tanh.

Sanji hít sâu một hơi, cắn răng tiếp tục mở rộng phạm vi quan sát. Vị thuyền y nhỏ đang điều chế thuốc ở bên ngoài phòng đột nhiên phát hiện có điều không ổn, vội mở cánh cửa phòng ngủ ra, gấp đến độ hóa thành hình dạng nhân thú nhảy lên giường cưỡng ép ngăn lại hành vi gần như tự sát của người trên giường.

\”Sanji! Mau dừng lại! Cậu không muốn sống nữa sao?!\”

Trước khi người đàn ông tóc vàng nổi giận, Chopper vội lấy một cái chai nhỏ ra.

\”Tớ vừa nghiên cứu ra một loại pheromone tương tự như của Zoro dựa theo ký ức trong quá khứ.\” Nó mở nắp chiếc lọ ra, hương gỗ sồi quen thuộc lập tức lan tỏa trong phòng khiến nỗi tức giận trong cơ thể Sanji dần dần vơi bớt, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Chờ mọi thứ lắng xuống, Sanji mới nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của mình. Nhịp tim dữ dội lớn đến mức làm màng nhĩ anh phát đau, Sanji thậm chỉ còn cảm thấy lady nhỏ trong bụng dường như cũng bị lây nhiễm cảm xúc bất an từ cha mình, không ngừng đấm đá lung tung bên trong, chỉ đến khi có mùi pheromone gỗ sồi kia vỗ về mới từ từ an tĩnh lại, ngoan ngoãn cuộn tròn trong bụng Sanji.

Điều này khiến Sanji cảm thấy vô cùng chua xót, xen lẫn cả không cam lòng.

Tuyến thể sau gáy anh cũng mơ hồ nóng lên, như thể đang đáp lại mùi hương pheromone trong không khí.

Rõ ràng không hề muốn liên quan gì đến người kia nữa, cũng không muốn nhận lấy bất cứ thứ gì từ hắn ta.

Nhưng thân thể lại trung thực nói với Sanji rằng, anh không cách nào có thể thoát khỏi tất cả những điều này.

Mặc cho Sanji liều cả mạng sống, cũng không thể vỗ về được đứa trẻ trong bụng, vậy mà chỉ cần một lọ thuốc chứa pheromone có mùi hương tương tự kiếm sĩ lại có thể dễ dàng giải quyết.

Ngay cả khi anh không muốn tiếp tục dây dưa với kiếm sĩ theo cách này, thì lady nhỏ trong bụng  vẫn không ngừng nhắc nhở Sanji một điều rằng, dù không muốn chấp nhận, sai lầm này cũng đã tồn tại rồi, mối ràng buộc giữa anh và người kia sẽ không thể biến mất.

Không còn đường nào để quay đầu nữa.

Sanji chỉ có thể dằn xuống lòng tự trọng của đàn ông mà chật vật nhượng bộ, nhận thứ \”thuốc giảm đau\” mà bác sĩ thuyền chuẩn bị kia.

Theo chỉ dẫn của Chopper, mỗi đêm trước khi đi ngủ Sanji đều sẽ mở lọ thuốc nhỏ đó ra, để mặc mùi hương pheromone của kiếm sĩ tùy ý xông vào phòng ngủ của mình, thấm vào làn da, kẽ tóc, xâm chiếm toàn bộ cơ thể từ mạch máu đến trong xương.

Đối với Sanji mà nói, việc này chẳng khác gì uống rượu độc để thỏa cơn khát. 

Trong sự bao vây của nó, anh thậm chí có thể tự an ủi mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.