Sanji cố chống nửa người dậy từ đống chăn lộn xộn, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, mới qua chưa được nửa tiếng.
Tối nay lại là một đêm dài đầy khó khăn.
Loại thuốc do Chopper dốc sức điều chế thực sự rất mạnh. Mỗi lần anh uống vào, thân thể đều giống như trải qua một cuộc tái tổ hợp thêm lần nữa. Từng cái xương trong người bị đánh gãy, da thịt như thể bị xé ra, rạch nát, mỗi mạnh máu đều bị vặn đứt, huyết dịch chảy ngược, mỗi tế bào đều như đang gào thét cầu xin dừng lại.
Một lần điều trị cần kéo dài ít nhất bốn giờ, sau khi kết thúc, lần nào mồ lạnh của Sanji gần như cũng thấm ướt toàn bộ ga trải giường.
Thực sự rất đau.
Sanji đôi khi tự cười nhạo bản thân và nghĩ, may mắn thay, anh là người đã bị Germa cải tạo qua. Cảm ơn Judge đã cho anh một bộ xương cứng như quái vật, để anh có thể không bị đánh bại trong trận chiến bảo vệ lady nhỏ này.
Điều duy nhất anh lo lắng là liệu lady nhỏ trong bụng anh có cảm thấy đau giống như anh bây giờ hay không.
Nếu vậy, Sanji quả thật là người đàn ông vô dụng nhất và là người cha tồi tệ nhất trên đời.
Sanji lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tủ cạnh giường ngủ.
Không biết tại sao, Sanji lại cảm thấy tối nay khó chịu đựng hơn mọi lần.
Nếu còn đủ sức để ra khỏi giường, Sanji chắc chắn sẽ lục tung từng cái ngóc ngách trong nhà để tìm thuốc lá, để nicotin làm thuốc mê cho nỗi đau đến mức sắp phát điên này.
Chopper không đành lòng nhìn Sanji đau đớn như vậy, nó định làm một ít thuốc giảm đau cho anh. Nhưng sau khi biết thuốc giảm đau có thể gây nên tác dụng phụ với thai nhi, Sanji liền từ chối ngay lập tức.
Tất cả những đớn đau bây giờ và sau này, một mình anh chịu là đủ rồi.
Sanji cuộn tròn trên giường, tận lực bảo vệ phần bụng của mình. Cơ thể anh giống như thể bị thiêu trong lửa lớn, bị nghiền nát bởi những bánh răng khổng lồ, lượng nước trong người nhanh chóng mất đi qua lỗ chân lông, Sanji cảm thấy có lẽ tối mình sẽ không thể qua nổi, yếu ớt mở miệng gọi bác sĩ thuyền.
\”Chopper…Nước…\”
Giây tiếp theo, bác sĩ thuyền vẫn luôn chờ sẵn bên cạnh đưa một ly nước ấm đến môi người đàn ông tóc vàng trên giường với đôi mắt đỏ hoe.
Sanji uống cạn ly nước, áy náy nói lời xin lỗi vơi vị thuyền y nhỏ: \” \”Xin lỗi, đã khiến cậu phải lo lắng…\”
Chopper liều mạng lắc đầu: \”Không, tớ mới là người phải xin lỗi, là do tớ không đủ năng lực để giúp cậu tìm cách giảm bớt đau.\”
\”Nói nhảm gì vậy, cậu đã là bác sĩ giỏi nhất rồi…\” Những lời sau đó dần dần biến mất giữa môi và răng.
Người đàn ông tóc vàng khẽ nhắm mắt lại, mất đi ý thức.
Chopper dụi mắt, thấp giọng nói với đầu bếp tóc vàng đang ngủ say:
\”Tớ xin lỗi, Sanji.\”
Nó đi tới cửa phòng ngủ, mở cánh cửa ra.
Trong bóng tối, người đàn ông mang theo ba thanh kiếm bên hông đứng ở ngoài, hắn nhìn người đang ngủ trên giường, chần chừ không dám bước lên phía trước.
\”Đầu bếp…\”
\”Yên tâm, cậu ấy không sao, chỉ là một chút thuốc an thần thôi. Tớ không xác định được khi nào Sanji sẽ tỉnh lại, nhất định đừng làm cậu ấy kích động.\” Chopper liếc nhìn kiếm sĩ: \”Cậu không có nhiều thời gian đâu.\”
Thuyền y nhỏ rời khỏi phòng, nhường lại không gian cho hai người kia.
Sanji có một giấc mơ vô cùng hỗn loạn.
Anh mơ thấy mình trở về trên boong tàu Sunny rực rỡ ánh mặt trời thêm một lần nữa.
Trải dài khắp tầm mắt là đại dương xanh thẳm vô tận, gió biển nhè nhẹ thổi mái tóc Sanji, nắng chiều vàng óng rơi trên vai mang theo nhiệt độ ấm áp.
Dựa vào những dấu hiệu của thời tiết, có lẽ rất nhanh sẽ đến đảo mùa xuân.
Thoang thoảng trong không khí là hương vị của biển cùng mùi gỗ sồi làm người khác an tâm.
Những người đồng bạn vẫn nhốn nháo trên boong tàu như thường lệ. Luffy đang câu cá cùng Usopp và Brook, hình như cậu ta vừa kéo được một con cá to nên vô cùng hưng phấn gọi mọi người tới xem.
\”Sanji! Ăn cơm! ! !\”
\”Sanji, buổi tối ăn cá nướng đi! ! !\”
Nami-san cùng Robin-chan đang ngồi ở đầu thuyền thưởng thức món trà chiều anh mới làm cho họ.
\”Sanji-kun, nước cam lạnh của anh là ngon nhất!\”
Khuôn mặt tươi cười của mọi người lần lượt thoáng lướt qua trước mắt Sanji.
\”Sanji, cảm ơn vì bữa ăn.\”
\”Chef-bro, cơm tối SUPER ngon luôn!!\”
\”Sanji, thêm một bát nữa!!!\”
Mọi người đang gọi anh, khiến anh bận rộn không ngừng, nhưng lại cảm thấy cực kỳ thỏa mãn và vui vẻ.
Nhưng anh luôn cảm thấy thiếu đi mất một khuôn mặt.
Một khuôn mặt mà Sanji vô thức không muốn đối diện, nhưng lại cứ ngoan cố xuất hiện liên tục trước mắt Sanji.
\”Đầu bếp, mau cho ta rượu.\”
\”Đầu bếp, đừng có mà ngáng đường ta.\”
\”Đầu bếp, lần sau chuẩn bị rượu ngon cho ta đi, ta thích loại rượu gạo có mùi thơm dịu.\”
\”Đầu bếp, ngươi định để ta chờ bao lâu nữa…\”
\”Đầu bếp, ta đã muốn làm vậy với ngươi từ lâu rồi.\”
\”Đầu bếp.\”
\”Đầu bếp…\”
\”Đầu bếp!\”
Dần dần, âm thanh gọi Sanji kia càng lúc càng nhiều, nó lặp đi lặp lại, giống như tiếng thở dài trầm lặng, lại vừa giống như câu thần chú tẩm độc dược chết người, cơ hồ ép Sanji không thể thở nổi.
Khuôn mặt trong mộng ngày một rõ ràng, rồi đột nhiên biến thành một con hổ hung dữ. Nó dùng đầu lưỡi toàn gai nhọn liếm khắp tấm thân trần của Sanji, nhe ra răng nanh sắc bén chực chờ muốn cắn vào chiếc gáy yếu ớt.
Sanji bừng tỉnh dậy từ cơn ác mộng, kinh hãi sờ tuyến thể sau gáy mình.
Nơi đó vẫn còn đang nóng rát.
Nhưng trong phòng trống rỗng, chẳng có lấy một bóng người.
Chỉ còn lại mơ hồ hương gỗ sồi phảng phất không rõ.