Tin tức về cuộc chinh phạt lần thứ tư âm thầm lan ra trong nội bộ các Thợ săn, chuyện Chính phủ Nhật Bản liên hệ với Chủ tịch Go Gunhee cũng đã không còn là bí mật với các Guild lớn. Sau đó Yeon Yujin đã đứng ra đại diện chỉ đạo các nhân viên Hiệp Hội chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho cuộc viễn chinh sắp tới, rửa tan mối thù và nỗi ô nhục của các Thợ săn Hàn Quốc.
—
[Một quán cà phê gần Hiệp Hội Thợ Săn]
Mùi thơm nồng nàn của cà phê mới pha tràn ngập không khí, hai người ngồi đối diện nhau trong một góc yên tĩnh của quán cà phê. Bên ngoài, thành phố nhộn nhịp với nhịp sống năng động, nhưng bên trong, bầu không khí nặng nề với sự lo lắng. Woo Jin Chul nắm chặt lấy tách cà phê, nhìn chằm chằm xuống chất lỏng đen như thể đang tìm kiếm câu trả lời.
\”Em thực sự muốn đi sao?\” cuối cùng anh hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Yeon Yujin nhìn anh, sự quyết tâm lóe trong đôi mắt tím phía sau cặp kính.
\”Em phải đi, nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ sẽ có nhiều người chết hơn nữa. Hơn hết…em muốn mang mẹ trở về.\”
Anh thở ra mạnh, ngả người ra sau trên ghế.
\”Em có hiểu mình đang dấn thân vào điều gì không? Đã có bao nhiêu người ngã xuống nơi đó rồi? Em định bỏ lại Chủ tịch, bỏ lại anh…hay sao?\”, các ngón tay anh siết chặt quanh tách cà phê. \”Anh không thể chỉ ngồi đó và nhìn em bước vào cái Cổng chết tiệt đó.\”
Yujin im lặng một lúc trước khi trả lời, \”Em biết những rủi ro, nhưng em không thể cứ chạy trốn khỏi chúng…em không muốn chạy nữa, anh ơi.\”
Anh thở dài, đưa tay lên mặt. Woo Jin Chul vẫn luôn bảo vệ cậu, vẫn luôn trông chừng cậu — nhưng lần này, anh không chắc mình có thể làm được không.
\”Anh sẽ tin em, Yujin…\”
—
Đã nhiều năm rồi, Jinwoo mới quay lại Văn phòng kiểm tra xếp hạng thức tỉnh. Tòa nhà vẫn không có gì thay đổi — những bức tường kính phản chiếu ánh nắng chiều nhạt màu, tạo ra một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.
\”Đã bốn năm trôi qua rồi sao?\”
Hay là năm? Jinwoo lặng lẽ nhìn quanh. Cảm giác hoài niệm và lạc lỏng tràn trong tâm trí anh, nhìn dòng người ra vào tòa nhà không ngớt, ai cũng mang vẻ mặt căng thẳng hoặc háo hức — những Thợ săn mong chờ kết quả kiểm tra của mình giống như anh đã từng. Dù sao, với thu nhập của công việc thợ săn rất đáng để mạo hiểm…
So với bầu không khí sôi động đó, Jinwoo có vẻ lặng lẽ và trầm tĩnh hơn hẳn. Anh bước đến quầy tiếp tân, nơi vài nhân viên đang tất bật xử lý giấy tờ. Tiếng gõ bàn phím lách cách hòa cùng tiếng bước chân vội vã, nhưng chẳng ai buồn ngẩng đầu lên khi anh đến gần.
\”Vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân và thông tin liên lạc.\”
Giọng nhân viên tiếp tân đều đều, không chút cảm xúc, như thể đã lặp lại câu này cả nghìn lần.
Như những gì đã từng xảy ra, Jinwoo không nói gì, chỉ lẳng lặng rút tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nhận lấy tập tài liệu người nhân viên tiếp tân nhíu mày khi nhìn vào thẻ nhận dạng của Jinwoo.
\”Đây là… giấy phép Thợ săn?\”
\”Đúng vậy.\”
Người đó nhướng mày, thoáng liếc qua Jinwoo một lượt.
\”Nếu cậu muốn khiếu nại về kết quả xếp hạng, thì phải đến văn phòng khác.\”
\”Không, tôi đến để kiểm tra lại.\”
\”Hả?\”
Không khí trong quầy tiếp tân thoáng chững lại. Nhân viên tiếp tân nhìn Jinwoo, rồi lại nhìn xuống tấm thẻ trong tay, như thể không thể tin nổi vào tai mình. Sau một thoáng do dự, anh ta ngập ngừng nói.
\”Chờ…đợi một chút.\”
Nói rồi, anh ta đứng dậy, rời khỏi quầy tiếp tân và tiến về phía một người đàn ông trung niên có dáng vẻ nghiêm nghị. Vị phó phòng đang cúi xuống bàn làm việc, xung quanh là hàng loạt màn hình máy tính sáng nhấp nháy, hiển thị các dữ liệu liên quan đến Thợ săn.
\”Phó phòng, có một Thợ săn muốn kiểm tra lại xếp hạng. Tôi nên xử lý thế nào ạ?\”
\”Kiểm tra lại?\” Người đàn ông hơi cau mày, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. \”Hạng của cậu ta là gì?\”
\”Hạng E, thưa ngài.\”
Vừa nghe thấy vậy, vị phó phòng thoáng nhếch mép.
\”Lại một kẻ mơ mộng viển vông, không chịu chấp nhận thực tế.\”
Ông ta ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, giọng nói đầy vẻ chế giễu.
\”Tái thức tỉnh ư? Hắn chỉ không chịu chấp nhận sự thật rằng ngoài kia có hàng trăm Thợ săn mạnh hơn mình.\”
Nhân viên tiếp tân khẽ gật đầu.
\”Vậy…chúng ta nên làm gì?\”
\”Chẳng việc gì phải phí thời gian. Bảo hắn đóng phí kiểm tra lại rồi đưa thẳng đến khu thử nghiệm.\”
\”Rõ, thưa ngài.\”
Khi nhân viên rời đi, vị phó phòng khẽ lắc đầu. Ông ta quay lại màn hình, chuẩn bị tiếp tục công việc thì bỗng dưng dừng lại.
Cái tên đó…
Có gì đó khiến ông thấy quen thuộc. Cái cảm giác này giống như một ký ức lờ mờ, mơ hồ nhưng không thể bỏ qua.
\”Mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi?\”
Trong lúc Jinwoo rời khỏi quầy tiếp tân, vị phó phòng chợt nhớ ra. Đôi mắt ông bỗng mở to.
\”Chết tiệt!\”
Ông nhớ rồi. Có một người từng yêu cầu ông phải báo ngay nếu có ai tên Sung Jinwoo đến đây.
\”Sao mình lại quên mất chuyện này chứ?\”
Không chần chừ thêm, vị phó phòng vội vã rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh đến góc khuất của căn phòng, rút điện thoại gọi đi.
\”Baek Yoonho nghe đây.\”
\”Chủ hội Baek! Cậu Thợ săn mà anh từng hỏi… Sung Jinwoo. Cậu ta vừa đến văn phòng thử nghiệm!\”
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Bầu không khí trong văn phòng dường như cũng chững lại theo. Vị phó phòng cứ tưởng cuộc gọi đã kết thúc, nhưng ngay sau đó, một giọng nói đầy khẩn trương vang lên.
\”Anh có thể trì hoãn buổi kiểm tra một chút không? Tôi sẽ đến ngay!\”
Phó phòng ngạc nhiên.
Chủ hội Bạch Hổ…đang gấp gáp sao?
Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà dần ngả màu cam đỏ, nhuộm lên những tòa nhà cao tầng sắc thái mờ ảo. Nhưng bầu không khí trong văn phòng bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. Tiếc rằng, mọi chuyện giờ đã vượt quá tầm kiểm soát của ông. Vị phó phòng thở dài, trả lời chậm rãi:
\”Ôi không, cậu ta đã vào khu thử nghiệm rồi!\”
End.