Khi những thợ săn cuối cùng rút khỏi chiến trường đẫm máu của đảo Jeju, Jinwoo vẫn ở lại, lặng lẽ kết liễu những con kiến cuối cùng còn ẩn nấp trong góc tối, như muốn quét sạch mọi tàn tích của cuộc chiến.
Xa hơn về phía bên kia hòn đảo, nơi ít ai lui tới, Yujin cũng lặng lẽ một mình tiến vào rừng, không nói với bất kỳ ai. Cậu bước chậm rãi, như đã quen thuộc với từng gốc cây, từng phiến đá nơi đây, dừng lại ở một mảnh đất hoang phủ đầy rong rêu và bụi bặm, đôi tay nhỏ bé siết chặt chuôi xẻng sắt, bắt đầu đào xuống lớp đất lạnh lẽo.
Chiếc áo choàng trắng muốt đã vấy bùn và máu, gương mặt Yujin bình thản đến lạnh lùng, nhưng ẩn sau cặp kính, đôi mắt tím của cậu ánh lên nỗi bi thương khó giấu. Mỗi nhát xẻng như xé toạc bề mặt đất khô cằn, nhưng cũng xé vào tâm can cậu.
Một lát sau, khi lớp đất dày cuối cùng được gạt bỏ, bộ hài cốt nhỏ bé lộ ra dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Bên cạnh bộ xương mục nát là một chiếc áo choàng trắng đã ngả màu, từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ giờ chỉ còn là những sợi chỉ mờ nhạt, phai tàn theo thời gian.
Yujin quỳ xuống, bàn tay run run nhặt lấy chiếc nhẫn bạc đã cũ kỹ, bị vùi sâu dưới đất. Khẽ dùng ngón tay gầy guộc lau sạch bùn đất bám trên bề mặt, cậu nhìn dòng chữ khắc bên trong mà nước mắt bất giác ứa ra, \”Dành cho người mẹ yêu quý của con.\”
Khung cảnh yên ắng, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ vào ghềnh đá xa xa.
8 năm trước, trong cuộc chinh phạt đảo Jeju lần thứ ba – cũng chính tại nơi này, mẹ Yujin, một nữ Thợ săn hạng S, đã cùng đồng đội chiến đấu đến những giây phút cuối cùng. Khi lũ kiến ào ạt tấn công từ mọi hướng, bà đã che chắn cho cậu khi ấy chỉ là một thiếu niên 15 tuổi.
Bà đã hy sinh để giữ mạng sống cho cậu con trai duy nhất của mình. Trong cơn hấp hối, bà đã trao lại chiếc nhẫn này cho Yujin, với lời thì thầm mà đến giờ cậu vẫn không thể quên:
\”Yujin, con phải sống… sống thay mẹ.\”
Nhưng khi cuộc chiến kết thúc, không ai tìm thấy thi thể bà. Chỉ còn lại lời nhắn nhủ, và nỗi ám ảnh đè nặng lên trái tim cậu bé suốt năm dài. Cậu lạc mất chiếc nhẫn cũng lạc mất người mẹ yêu quý của mình…
Giờ đây, khi đứng trước hài cốt của mẹ, Yujin siết chặt chiếc nhẫn, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
\”Con xin lỗi, mẹ… Con đến trễ quá…\”
Gió biển thổi qua làm tung vạt áo choàng lấm lem, mang theo hơi lạnh và mùi vị mằn mặn của muối biển, như những ký ức xưa cũ ùa về.
Yujin cúi người, nhẹ nhàng phủi sạch bụi đất bám trên chiếc áo choàng đã bạc màu, đôi mắt tím ánh lên sự dịu dàng xen lẫn nỗi đau khôn cùng. Cậu lấy ra một hộp gỗ nhỏ, đặt bộ hài cốt vào trong, rồi nâng niu giữ chặt trên tay, như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ lại tan biến vào hư không.
Phía xa, Jinwoo cũng dừng lại, lặng lẽ nhìn về phía bóng dáng đơn độc kia, đôi mắt trầm ngâm như hiểu ra điều gì. Nhưng anh không tiến đến, chỉ đứng từ xa quan sát, để dành cho Yujin một khoảng trời riêng với ký ức của mình.
Một lúc sau, Yujin quay lưng rời đi, tay ôm chiếc hộp chứa thi thể mẹ, dáng người nhỏ bé khuất dần giữa ráng chiều đỏ rực. Không ai biết, cậu đã tự hứa với lòng rằng: \”Con sẽ mạnh mẽ hơn, để không bao giờ phải nhìn ai khác ra đi vì mình nữa.\”
—
Jinwoo đứng từ xa, bóng dáng cao lớn chìm trong ánh hoàng hôn đỏ rực như máu. Anh đã dọn dẹp xong tàn dư của lũ kiến, nhưng khi quay lại tìm Yujin, lại nhìn thấy cậu đang quỳ gối bên nấm đất hoang lạnh.
Lặng lẽ quan sát từng hành động của Yujin từ lúc cậu cặm cụi đào bới, đến khi bàn tay run rẩy nâng lấy bộ hài cốt, Jinwoo cảm nhận rõ ràng một nỗi đau sâu sắc mà cậu bé năm ấy chưa bao giờ để lộ trước mặt bất kỳ ai.
Jinwoo siết chặt bàn tay, đôi mắt đen sẫm lại. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra lý do vì sao Yujin, một cậu nhóc nhìn có vẻ yếu đuối và bình thản, lại luôn lao vào nguy hiểm không chút do dự.
\”Thì ra, đó là lý do khiến em mạnh mẽ đến thế.\”
Ánh mắt Jinwoo dừng lại ở chiếc nhẫn bạc cũ kỹ trong tay Yujin vật chứng cuối cùng còn sót lại của một người mẹ đã hi sinh để bảo vệ con trai mình. Cổ họng anh nghẹn lại, trái tim vốn lạnh lùng trong những trận chiến giờ đây nhói lên một nỗi thương cảm khó tả.
Hình ảnh Yujin cặm cụi nâng niu bộ hài cốt gợi cho Jinwoo nhớ về mẹ anh người đã từng đang nằm trong bệnh viện, cứ ngỡ là mãi mãi không tỉnh lại. Bất giác, anh thấy Yujin và mình có một điểm giống nhau: Cùng là những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau bởi sự tàn khốc của thế giới này.
Gió biển thổi mạnh, cuốn vạt áo của Jinwoo. Anh khẽ nhắm mắt lại, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng.
\’Nếu là mình ở vị trí đó… mình cũng sẽ làm thế thôi, phải không?\’
Khi thấy Yujin ôm chặt chiếc hộp gỗ vào lòng và quay lưng rời đi, Jinwoo đã định cất tiếng gọi, nhưng rồi anh lại im lặng.
Bởi vì anh hiểu, có những nỗi đau, không cần lời an ủi, chỉ cần một người lặng lẽ ở bên cạnh, sẵn sàng bước cùng mình qua những ngày tối tăm nhất.
Jinwoo lặng lẽ bước đến, đôi giày đen dẫm lên nền cát lẫn bùn đất ướt lạnh. Anh dừng lại sau lưng Yujin một lúc lâu, đôi mắt sâu thẳm nhìn bóng lưng nhỏ bé đang run lên vì kìm nén nỗi đau.
Không nói gì, Jinwoo từ từ quỳ xuống bên cạnh, vai anh khẽ chạm vào vai Yujin, như muốn chia sẻ cùng cậu một phần nỗi nặng trĩu ấy.
Ánh mắt Jinwoo dịu lại, nhìn bộ hài cốt đã được gom lại cẩn thận, rồi khẽ cúi đầu, giọng anh trầm thấp, chứa đựng sự thành kính chưa từng có:
\”Cảm ơn mẹ… cảm ơn vì đã bảo vệ em ấy đến giây phút cuối cùng…\”
\”Nhờ mẹ, em ấy còn sống để con có thể gặp được Yujin. Để con… có cơ hội được quen biết con trai của mẹ.\”
Một làn gió biển lạnh buốt thổi qua, làm tóc Jinwoo khẽ bay. Anh khép mắt lại trong giây lát như đang nói với linh hồn của người mẹ kia, rồi khẽ thì thầm như một lời thề nguyện:
\”Con hứa… con sẽ chăm sóc em ấy. Sẽ không để em ấy cô đơn thêm nữa.\”
Khi Jinwoo mở mắt ra, ánh chiều tà rực đỏ phản chiếu trong đôi mắt anh, như gom hết những đau thương của cuộc đời này vào đó.
Anh xoay người lại, nhìn Yujin đang cúi đầu, ôm lấy chiếc hộp gỗ chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Jinwoo giơ tay, khẽ đặt lên bờ vai nhỏ bé ấy, siết nhẹ như một cái ôm an ủi.
Giọng anh trầm ấm, mang theo cả một trời dịu dàng:
\”Từ giờ hãy để anh…\”
Yujin hơi ngẩng đầu, đôi mắt tím ngập nước nhìn anh, như không tin vào tai mình. Jinwoo khẽ cười, nụ cười nhẹ mà ấm như ánh nắng chiều muộn, rồi tiếp lời:
\”Trở thành gia đình của em…\”