Tiếng bát đũa khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, thi thoảng lại xen lẫn tiếng cười nhẹ của Yujin khi Jinwoo nhận xét về món ăn.
\”Anh ăn nữa đi, chứ nhìn anh cứ cười như vậy làm em thấy kỳ lắm.\” Yujin chọc, nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường.
Jinwoo gắp một miếng thịt bò, ung dung đáp.
\”Anh đang nghĩ, có khi nào em cố tình nấu ngon thế này để dụ anh đến nhà em hoài không?\”
Yujin khựng lại, mặt khẽ đỏ, nhưng nhanh chóng bật cười.
\”Nếu anh muốn thì mai lại đến, em nấu cho. Nhưng nhớ là phải mang thêm đồ tráng miệng đấy.\”
Jinwoo nhướn mày, ánh mắt sâu thẳm.
\”Có em là món tráng miệng rồi, anh cần gì thêm nữa.\”
\”Anh thôi đi!\” Yujin tròn mắt, suýt nữa sặc nước, cậu giơ tay lên làm động tác \”đầu hàng\” nhưng môi vẫn nở nụ cười không giấu được.
Khoảnh khắc ấy, Jinwoo im lặng nhìn Yujin, như muốn ghi tạc hình ảnh đó vào lòng. Lâu đến mức Yujin phải ngập ngừng hỏi.
\”Sao… nhìn em dữ vậy?\”
\”Chỉ là anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc được ăn tối cùng em thế này.\” Jinwoo trầm giọng, bàn tay vô thức đặt lên ly nước, khẽ siết lại.
Không khí bỗng chùng xuống, Yujin nhận ra ý tứ phía sau lời nói ấy.
\”Anh đã trải qua quá nhiều thứ…\” Yujin nhẹ giọng, đôi mắt cụp xuống, giọng khẽ như sợ khuấy động điều gì đó: \”Nhưng từ giờ, anh không cần phải một mình nữa.\”
Jinwoo khẽ sững lại, nhìn thẳng vào đôi mắt Yujin, nơi chứa đầy chân thành. Một lúc sau, anh vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Yujin đang đặt trên bàn.
\”Cảm ơn em.\”
Yujin mỉm cười, nắm lại tay anh, siết nhẹ.
\”Anh biết mà, Jinwoo, dù ngoài kia có thế nào… thì anh luôn có nhà để về.\”
Jinwoo bật cười, giọng trầm ấm.
\”Nhà à? Em định nhận anh luôn sao?\”
\”Anh còn muốn em viết giấy nhận nuôi không?\” Yujin tinh nghịch đáp lại, nhưng đôi mắt thì ánh lên vẻ dịu dàng vô hạn.
\”Không cần giấy đâu, anh chỉ cần em ở bên là đủ.\”
Không khí bỗng ấm áp lạ thường, cả hai người cứ thế ngồi nhìn nhau, quên cả bữa tối đang dở.
\”Anh muốn uống trà không? Hay là… ở lại luôn?\”
Jinwoo nhìn cậu, ánh mắt lặng lẽ rồi khẽ cong môi.
\”Anh nghĩ… ở lại thì hay hơn.\”
Yujin quay lại, hơi sững người, nhưng rồi khẽ cười, giọng nhỏ như thì thầm.
\”Vậy để em chuẩn bị chỗ ngủ cho anh.\”
\”Không cần đâu.\” Jinwoo bước lại, đứng sau lưng cậu, hơi cúi người thì thầm vào tai.
\”Anh ngủ ở đâu có em là được.\”
Yujin đỏ bừng mặt, quay phắt lại, định nói gì đó nhưng lại bị Jinwoo nhẹ nhàng chạm vào gò má, khẽ vuốt ve.