Tại phòng họp chính của Hiệp Hội Thợ Săn Hàn Quốc, không khí nặng nề bao trùm lên từng người có mặt. Những quan chức cấp cao ngồi quanh chiếc bàn dài, hàng loạt tài liệu mật, bản đồ và số liệu về bầy kiến đảo Jeju được trải ra chi chít trước mặt họ.
Chủ tịch Go Gunhee, với vẻ mặt nghiêm trọng, lắng nghe từng bản báo cáo từ tổ trưởng các bộ phận. Giọng ai nấy đều căng cứng, mỗi từ phát ra như thể mang nặng sức ép từ những mạng sống họ phải bảo vệ.
\”Hiện tại, lực lượng đã chuẩn bị sẵn sàng theo ba mũi tiến công. Nhưng…\” — Một quan chức lên tiếng, ánh mắt phức tạp, \”khả năng thiệt hại vẫn rất cao, đặc biệt khi chưa xác định được số lượng kiến có thể bay ra tấn công các khu dân cư ven biển.\”
\”Còn về vị trí của kiến chúa thì sao?\” — Một người khác hỏi, \”Có thể xác định được nó đang ở đâu chưa?\”
\”Vẫn chưa. Những thợ săn do thám đều không thể tiến sâu vào tổ kiến, đa phần đều mất tích hoặc bị tấn công ngay khi tiếp cận.\”
Cả căn phòng chìm trong im lặng nặng nề.
Chủ tịch Go trầm ngâm, chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay đan vào nhau che đi nửa khuôn mặt. Ông đang cân nhắc từng bước đi, bởi sai lầm nhỏ nhất cũng đồng nghĩa với sự sụp đổ của cả quốc gia.
Bỗng nhiên, đôi mắt già nua của ông mở to, ánh nhìn như xuyên thẳng qua các bức tường thép, hướng về phía xa xăm vô định.
\”Sức mạnh này là…?\” — Ông lẩm bẩm, nhíu mày, ánh mắt thoáng qua sự ngạc nhiên và một tia hy vọng.
Những người khác đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Chủ tịch Go đang nói đến điều gì.
\”Yujin.\” — Ông đột ngột quay sang cậu trợ lý đang ngồi bên phải, ánh mắt sắc bén, \”Đã liên lạc được với Sung Jinwoo chưa?\”
Yeon Yujin hơi khựng lại khi nghe cái tên ấy. Cậu nhíu mày, cố giữ vẻ bình thản nhưng bàn tay đặt trên tập hồ sơ siết lại thật chặt.
\”Báo cáo Chủ tịch… Vẫn chưa.\” — Giọng Yujin trầm ổn, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt là một tia lo lắng mà chỉ những người tinh ý mới nhận ra.
\”Đã ba ngày rồi kể từ lần cuối cùng tôi nhận được tin của cậu ấy.\”
\”Ba ngày?\” — Chủ tịch Go nhíu mày, ánh mắt tối lại, \”Cậu ấy chưa bao giờ để mất liên lạc lâu đến vậy.\”
Không gian phòng họp thoáng chốc lại càng thêm nặng nề. Những ánh mắt lo lắng bắt đầu nhìn về phía Yujin, vì tất cả đều hiểu rõ Sung Jinwoo là át chủ bài lớn nhất mà họ có trong cuộc chiến với bầy kiến.
\”Cậu đã thử mọi cách chưa?\” — Chủ tịch Go hỏi, giọng thấp xuống.
Yujin khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại khẽ cụp xuống, giấu đi cảm xúc thật.
\”Tôi đã gửi tin nhắn, gọi điện, thậm chí cho người tìm đến nhà anh ấy… nhưng không có dấu vết nào. Cứ như thể anh ấy bốc hơi khỏi thế giới này.\”
Một làn sóng thấp thỏm lan ra giữa các quan chức cấp cao.
\”Không thể nào…\” — Một người thì thầm, \”Nếu Sung Jinwoo không tham gia cuộc chinh phạt này, cơ hội sống sót của chúng ta sẽ…\”