Cánh cửa phòng họp nặng nề khép lại sau lưng Goto Ryuji.
Hắn bước ra cùng trợ lý, gương mặt như được chạm khắc từ đá cẩm thạch, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh lạnh lùng thường thấy. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào người đang đứng đợi bên ngoài hành lang, đôi mắt ấy khẽ dao động, ánh lên một tia dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.
Yeon Yujin.
Vẫn là dáng người cao gầy, lịch thiệp trong bộ vest xanh đen được cắt may hoàn hảo, hàng khuy măng-sét ánh bạc lấp lánh dưới ánh sáng. Làn da trắng mịn, mái tóc bạch kim hơi dài, được buộc gọn gàng, để lộ vầng trán thông minh và đôi mắt màu tím đặc trưng.
Cái cách cậu đứng thẳng lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào Goto mà không né tránh, khiến cho hình ảnh cậu càng trở nên cuốn hút đến kỳ lạ.
Một vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng, nhưng cũng đầy mê hoặc — như lưỡi kiếm được mài giũa đến mức hoàn hảo, đẹp nhưng chết chóc.
\”Vẫn là Yujin ấy…\” — Goto thầm nghĩ, khóe môi khẽ cong lên, nhưng rồi nhanh chóng giấu đi.
\”Ngài Goto.\” — Yujin mở lời, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, chuẩn xác từng từ một bằng tiếng Nhật, thanh âm như một bản hòa tấu êm.
\”Thật vinh hạnh khi gặp lại ngài. Tôi được Chủ tịch Go ủy thác việc tiếp đón và hỗ trợ ngài trong thời gian ở Hàn Quốc.\”
Goto hơi sững người, dù vẻ ngoài không để lộ chút sơ hở, nhưng trong lòng hắn lại trào lên cảm giác muốn kéo người kia lại gần, nhìn cho rõ từng đường nét khuôn mặt mà hắn đã ghi nhớ từ lâu.
\”Lâu rồi không gặp, Yujin-san.\” — Hắn đáp lại bằng tiếng Nhật, giọng khàn nhẹ, thấp hơn thường ngày.
\”Cậu vẫn luôn lịch thiệp và hoàn hảo như thế.\”
Yujin khẽ cúi đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười xã giao — nụ cười mà Goto vẫn ghét nhất, vì nó giống như dựng lên một bức tường lạnh giá ngăn cách hắn với cậu.
\”Ngài quá khen.\”
Trợ lý Goto đứng cạnh, liếc nhanh sự trao đổi ánh mắt giữa hai người, trong lòng thầm hiểu rõ mối quan hệ không đơn giản này.
Goto nhét hai tay vào túi quần, nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ cợt nhả nhưng sâu trong đáy mắt lại là sự chân thành hiếm thấy.
\”Tôi không nghĩ Chủ tịch Go lại cử cậu đích thân ra tiếp tôi. Đáng lẽ, vị trí này phải là phó chủ tịch, không phải sao?\”
Yujin bình thản mỉm cười, nhưng trong lòng lại khẽ gợn sóng.
\”Ngài Goto, tôi không phải phó chủ tịch, nhưng tôi nghĩ bản thân đủ năng lực để đứng trước những người như ngài.\”
Câu nói ấy như một nhát kiếm sắc lẹm, cắt đứt mọi lời lẽ mỉa mai.
Goto khẽ nhướn mày, rồi bật cười, nụ cười trầm thấp từ lồng ngực:
\”Vẫn mạnh mẽ và sắc sảo như trước. Không hổ danh Yeon Yujin mà tôi biết.\”
Ánh mắt Goto dừng lại thật lâu trên gương mặt Yujin, ngắm nhìn từng chi tiết như sợ chỉ cần chớp mắt sẽ tan biến.