Tại Hiệp Hội Thợ săn Hàn Quốc.
Tiếng điện thoại, tiếng bàn phím gõ, và hàng loạt mệnh lệnh dồn dập phát ra từ các phòng ban. Không khí căng như dây đàn.
Yeon Yujin sải bước nhanh như gió dọc hành lang chính, tay cầm chặt tập tài liệu đang mở, giọng cậu sắc lạnh và gấp gáp.
\”Tất cả đội kiểm soát không lưu lập tức theo dõi đường bay của lũ kiến! Kiểm tra lại tình trạng sẵn sàng của tất cả các trạm phòng thủ ven biển, và tôi muốn báo cáo ngay khi có bất kỳ dấu hiệu lũ kiến tiếp cận khu vực dân cư!\”
Mọi nhân viên dưới quyền Yujin đồng loạt gật đầu, ai nấy sắc mặt nghiêm trọng.
Một nhân viên thở hổn hển, chạy đến, đưa cho Yujin một bản báo cáo khẩn.
\”Trợ lí Yeon! Chúng tôi nhận được thông tin… Lũ kiến đã vượt biển, xuất hiện ở ít nhất ba thị trấn ven biển phía Nam! Các đội phòng thủ đang giao tranh nhưng…\”
Tài liệu trên tay Yujin gần như bị siết chặt đến rách, ánh mắt cậu tối sầm lại.
\”Triệu tập đội phản ứng nhanh! Và gửi thông báo khẩn cho Chủ tịch Go ngay lập tức! Bảo vệ thường dân là ưu tiên hàng đầu. Lập hàng rào ma thuật xung quanh các thành phố lớn, dốc toàn lực giữ vững đất liền!\”
—
Chủ tịch Goo đang đứng trước bàn làm việc, vừa nghe điện thoại, vừa chăm chú nhìn vào bản đồ điện tử đang hiện lên hàng loạt chấm đỏ di chuyển — lũ kiến đang lan ra theo đội hình.
Giọng Woo Jinchul từ đầu dây bên kia trầm xuống, xen lẫn sự nghiêm trọng:
\”Chủ tịch, tôi vừa nhận được thông báo từ phía Mỹ.\”
Chủ tịch Go cau mày.
\”Thông báo gì?\”
Woo Jinchul im lặng một chút rồi mới nói.
\”Hwang Dongsu từ Guild Scavenger… Gã nói muốn tham gia vào cuộc chinh phạt lần này.\”
Không gian im lặng kéo dài một nhịp.
\”Hwang Dongsu? Tại sao gã lại muốn về đây?\”
\”Theo những gì tôi nắm được, có vẻ… là để \”tìm người\” và lý do cá nhân nhiều hơn là giúp đỡ.\”
Chủ tịch Go trầm ngâm, ánh mắt sâu như vực thẳm. Ông hiểu rõ con người của Hwang Dongsu — một kẻ nguy hiểm đội lốt Thợ săn.
\”Chúng ta không thể từ chối một hạng S giữa lúc này, nhưng cũng phải có phương án đề phòng. Cậu để mắt sát gã cho tôi.\”
Woo Jinchul đáp nhanh:
\”Vâng.\”
Nhưng Jinchul chưa kịp cúp máy, cửa phòng Chủ tịch bất ngờ mở ra.
Một trợ lý bước vào, hơi thở gấp gáp:
\”Chủ tịch, có một Thợ săn cấp quốc gia từ nước ngoài… muốn gặp ngài. Ngài ấy nói đây là việc khẩn cấp liên quan đến bầy kiến.\”
Chủ tịch Goo ngẩng đầu, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.
\”Tên người đó?\”
\”Thomas Andre.\”