Vài giờ trước
Tại Hiệp hội Thợ săn, phòng Chủ tịch.
Bác sĩ Joo Chiui đứng bên cạnh bàn làm việc, vẻ mặt nặng nề khi tháo ống nghe ra khỏi ngực Go Gunhee. Ông chậm rãi thở dài, không cần phải nói cũng biết tình trạng sức khỏe của vị Chủ tịch đã không còn khả quan.
Go Gunhee nhìn nét mặt của vị bác sĩ lâu năm, rồi bật cười, giọng trầm khàn nhưng đầy sự ung dung.
\”Cậu không cần nói gì đâu. Chỉ cần nhìn mặt cậu là tôi biết cả rồi.\”
Ông chậm rãi cài lại cúc áo sơ mi, động tác vẫn mạnh mẽ như một chiến binh lão luyện, nhưng hơi thở lại có chút nặng nề.
Bác sĩ Joo Chiui không đáp lại ngay. Ông nhìn vị Chủ tịch của Hiệp hội Thợ săn -người vẫn gánh vác trọng trách nặng nề trên vai, dù cơ thể đã mỏi mệt theo năm tháng.
\”Ông vẫn tiếp tục làm việc trong tình trạng này…\” Bác sĩ lẩm bẩm. \”Đúng là một phép màu.\”
Nhưng cũng chính vì trách nhiệm ấy, Go Gunhee chẳng thể dứt ra khỏi guồng quay công việc. Ngay cả việc kiểm tra sức khỏe, ông cũng không có thời gian đến bệnh viện, phải để bác sĩ đến tận văn phòng.
Go Gunhee vươn vai, cười nhẹ.
\”Cậu biết không, tôi từng nghĩ…\” Giọng ông trầm lắng. \”Với sự xuất hiện của những Healer và phép thuật trị liệu, có lẽ tôi có thể được trẻ lại một lần nữa.\”
Ông bật cười lớn hơn, tiếng cười của một người từng trải qua bao thăng trầm, nhưng cũng đầy tiếc nuối.
\”Tôi đã sẵn sàng nói lời tạm biệt với cơ thể già nua yếu đuối này, nhưng có vẻ điều đó vẫn là bất khả thi.\”
Chủ tịch Go im lặng, rồi bất giác hỏi một câu mà bản thân ông đã biết rõ câu trả lời.
\”Thật sự không có cách nào khác sao?\”
Bác sĩ Joo lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm. \”Ngay cả những Trị liệu sư cấp cao cũng không thể chiến thắng thời gian, Go à.\”
Đó là sự thật mà ai cũng phải chấp nhận.
Phép thuật trị liệu có thể phục hồi một cánh tay bị cắt đứt, nhưng lại không thể cứu một người khỏi căn bệnh của tuổi già. Nếu có thể, thì các bệnh viện đã sớm đóng cửa, và bác sĩ như Joo Chiui sẽ không còn việc làm.
Không ai có thể ngăn cản sự tàn phá của thời gian – ngay cả những kẻ mạnh nhất.
—
Bên ngoài phòng làm việc
Yeon Yujin đứng dựa vào bức tường hành lang, ánh mắt cụp xuống. Cậu đã nghe hết.
Cậu biết sức khỏe của cha mình không còn như trước. Biết, nhưng không thể làm gì để thay đổi điều đó.
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn nhìn thấy bóng lưng mạnh mẽ của Go Gunhee. Người đàn ông ấy là biểu tượng của sức mạnh, là người dựng lên Hiệp hội Thợ săn, là bức tường vững chãi bảo vệ đất nước này.
Vậy mà bây giờ, bức tường ấy đã có dấu hiệu nứt vỡ.
Bàn tay Yujin siết chặt. Cậu không muốn chấp nhận điều đó.