\”Two people in love, alone, isolated from the world, that\’s beautiful.\”
– Milan Kundera
– Jimin-ssi, tôi có thể gọi anh là Jimin được không?
Nằm trên phần nệm êm ái của chiếc sô pha trong phòng khách Jungkook, Jimin đang chăm chú theo dõi bộ phim dài tập mà cậu không muốn bỏ lỡ chút nào. Cũng đã một tuần từ ngày cậu đồng ý đến đây canh trộm cho omega kia, hai người đã đi từ thái cực ngại ngùng đến khá quen thuộc, Jimin đã từ cả đêm nhìn chằm chằm ra cửa sổ ban công canh biến thái đến nằm thoải mái trên sô pha, ôm chặt chiếc gối của cậu mà xem phim truyền hình.
Phải, không nghe nhầm đâu, là gối của Jimin. Cậu không thể ngủ được nếu thiếu chiếc gối thân thuộc của mình và vì công cuộc canh biến thái lâu dài, Jimin không thể nào để mình mất ngủ mãi được. Sau nhiều lần tự đấu tranh với bản thân, Jimin cuối cùng cũng đã quyết định sẽ mang theo chiếc gối đến nhà Jungkook.
– Hửm, được chứ, cậu có thể gọi tôi bất cứ thứ gì cậu muốn. Tôi cũng sẽ gọi cậu là Jungkook, hay Jungkookie nhỉ, hay Kook, Kookie?
Jimin cắn chặt môi, đó là thói quen xấu mỗi khi suy nghĩ của cậu, Jungkook bật cười, dùng ngón tay thon dài chạm nhẹ vào phần môi đầy đặn mất hút trong miệng của Jimin.
– Là gì cũng được, em sẽ gọi anh là Jiminie nhé.
Jimin đỏ mặt, suýt nữa cậu đã không kìm được mà cắn phải ngón tay đang đặt trên môi mình của người kia, gật đầu.
– Vậy thì anh sẽ gọi em là Jungkookie, nghe hay nhỉ, Jungkookie Jungkookie..
– Vâng, em đây Jiminie.
Cả hai cùng bật cười trước lời nói của nhau, dù chỉ mới một tuần nhưng Jimin phát hiện ra Jungkook có khá nhiều thói quen kì lạ.
Như cậu ấy không bao giờ chụp người.
Như cậu ấy không bao giờ ngủ trước cậu.
Và cậu ấy không bao giờ có mùi, dù là mùi của omega hay alpha, thậm chí mùi nhẹ như beta vẫn không hề xuất hiện. Jimin luôn mặc định Jungkook là một omega như mình, nên chưa bao giờ từ chối sự đụng chạm của người kia.
Jungkook xem ra cũng thế, không bài xích đụng chạm giữa hai người. Bằng chứng là Jimin luôn ngủ ở sô pha nhưng luôn thức dậy trên giường Jungkook, với tư thế ôm chặt lấy lưng người kia. Vì sự khác biệt giữa hình thể hai người nên Jimin cảm giác như mình là một chiếc ba lô Jungkook đang mang trên lưng, sao cùng là omega mà cậu ấy lại cao to khủng khiếp như thế chứ.
Một tuần này đã khiến Jimin bối rối rất nhiều. Cậu không phải là người dễ dàng thân thiết với người khác, đặc biệt là còn ngủ ở nhà người lạ. Dù nói là có nhiệm vụ phải hoàn thành, dĩ nhiên là cậu luôn trong tinh thần cảnh giác cao độ biến thái, nhưng Jimin không ghét điều này.
Cậu thích ở bên Jungkook, thích cách cậu ấy cười, thích đôi mắt cậu ấy chăm chú khi làm việc, thích cơ thể đẫm mồ hôi của cậu ấy khi vừa chạy bộ xong, thích cả những tinh ý nhỏ nhặt cậu ấy dành cho cậu. Trên bàn phòng khách luôn có loại quýt Jimin thích nhất, loại bánh Jimin không thể sống thiếu và trước khi ngủ luôn pha cho cậu một ly sữa ấm.