Soleil-Kookmin-[Abo] – Chap 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

Soleil-Kookmin-[Abo] - Chap 5

  \”Love looks not with the eyes, but with the mind,

And therefore is winged Cupid painted blind.\”

-William Shakespeare.

Jimin tiến tới gần nơi bóng người vẫn tiếp tục lấp ló, cậu hết sức thận trọng không phát ra tiếng động khi dẫm lên bãi cỏ. Có tiếng \”tách tách\” vang lên liên tục từ đó, Jimin tò mò thụp xuống, vén những chiếc lá ken dày của bụi hồng dại sang một bên, nhìn xem rốt cuộc là ai?

Trước mắt cậu là Jungkook-ssi đang nằm dài dưới đất, tay cầm máy ảnh đang cố hết sức chụp đàn kiến đang xây tổ. Gì thế này? Jimin vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Vì Jungkook rất cao, khi nằm xuống chân sẽ vướng vào bụi cây xung quanh, nên mới có chuyện cứ đứng lên ngồi xuống tìm tư thế thoải mái để chụp.

Vẻ chuyên chú trên gương mặt Jungkook khiến Jimin cảm thấy mình không thể làm phiền người kia lúc này được. Tiếng \”tách tách\” là âm thanh duy nhất lúc này. Jimin quên cả nắng, quên cả nóng, quên cả biến thái, cứ thế ngắm nhìn Jungkook.

Nếu nói cậu ấy là omega cũng đúng, nhưng nếu là alpha cũng không sai biệt lắm.

Tựa như Taehyung, cậu ấy vô cùng có khí chất alpha, nhưng nét đẹp hoàn thiện đến mức có thể nghĩ là omega cũng không sai. Jimin thử hít thật sâu, mùi ngai ngái của đất ẩm, mùi đắng chát của trảng cỏ bị dẫm đạp, mùi của nắng đang đốt cháy mặt đường nhựa, mùi ngòn ngọt của hồng dại đang kì nở rộ. Nhưng không có mùi của Jungkook.

Ngay cả beta cũng sẽ phát ra ít nhất một tí mùi nhè nhẹ, Jungkook lại tuyệt nhiên không. Càng ngày Jimin càng thêm tò mò về người này.

Không lâu, Jungkook đã phát hiện có người đang nhìn mình. Cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt chăm chú Jimin đang đặt trên mình. Trước khi nhìn Jungkook đã biết chắc rằng người kia đang ở đó, mùi của anh ấy không giúp ích gì cho nghề nghiệp cần nhiều phần kín đáo này.

– Park Jimin-nim, chào anh.

– Jeon Jungkook-ssi, xin lỗi đã làm phiền cậu. Tôi chỉ là…à, đang đi tuần mà thôi.

Jungkook đứng dậy, phủi đi đám bụi trắng đang bám ở ống quần, thu dọn ống kính và nheo mắt trước ánh nắng như thiêu đốt trên đầu.

– Anh đi một mình sao? Có phát hiện gì lạ không Jimin-ssi?

Jimin lắc đầu, người lạ nhất tôi phát hiện là cậu đấy, Jungkook-ssi.

– Khu nhà này yên tĩnh vô cùng, đến một bóng dáng người còn khó thấy đừng nói chi là biến thái. Tôi chẳng thấy gì kì lạ ở đây cả.

Jungkook bước ra khỏi bụi hồng dại, sẵn tiện ngắt một nụ hồng đang chớm nở, thuận tay đưa cho Jimin.

– Anh có muốn lên nhà uống chút nước không? Nóng thế này, nhỡ đâu anh lại say nắng…

Jimin cười xấu hổ, thân là cảnh sát nhưng đi đến đâu cũng được mọi người bảo bọc thế này thì phải làm sao.

– Thôi không cần không cần, cậu cứ làm việc đi, tôi đi tuần tiếp đây.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.