Soleil-Kookmin-[Abo] – Chap 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 5 tháng trước

Soleil-Kookmin-[Abo] - Chap 23

– Cậu có thể xuất viện được rồi, trung sĩ Park. Đây là thuốc và lời dặn, bảy ngày sau đến cắt chỉ nhé.

Bác sĩ ôn tồn dặn rồi cùng với y tá bước ra khỏi phòng, Jimin khoan khoái vươn vai. Seokjin bị thương nặng hơn cậu nên phải ở lại thêm một tuần nữa, với sự lo lắng của Namjoon, phải kiểm tra hết MRI đến X-quang, rồi xét nghiệm những thứ gì đó mà Jimin đọc trẹo hết cả lưỡi.

Mới bảy giờ sáng, có lẽ Seokjin vẫn chưa dậy, Jimin quyết định sẽ thu xếp về nhà trước, tối lại vào thăm anh ấy sau.

Với sự chỉ dẫn của bác bảo vệ, cuối cùng cậu cũng tìm được đường ra đến cổng chính, bệnh viện quân y nằm ở khoảnh đất ngoại thành vắng vẻ, xem ra khó mà bắt taxi về được nhà. Vừa định gọi Taehyung, sau lưng đã là tiếng còi xe inh ỏi.

– Hyung! Jiminie hyung!

Dù vẫn chưa hết giận, nhưng cục giận nó không to bằng cái mệt khi phải cuốc bộ mười sáu kilometes về đến nhà, Jimin nhăn mặt,  miễn cưỡng bước vào trong xe.

– Em đã bảo hôm nay đến đón anh mà, sao anh lại về trước?

– Cậu bảo thì tôi phải nghe à? Tôi về nhà sớm để giặt áo trả lại cho cậu, cái áo đó hôm bị bắt cóc tôi mặc chắc bẩn kinh lắm, cậu có gì không hài lòng? Hôm qua còn mới đòi tôi cơ mà?

Jimin hậm hực đáp, Jungkook cười thành tiếng.

– Anh không nhớ gì cả à? Lúc cấp cứu bác sĩ đã cắt cái áo đó quẳng vào sọt rác rồi, nếu anh muốn đền cho em e rằng chẳng làm được đâu.

– Oh vậy tôi phải thiếu nợ cậu cả đời à? Không thích, muốn gì nói đi, tôi mua trả cho.

Jungkook suy nghĩ một lúc, rồi chậc lưỡi nói.

– Muốn ăn socola trong quả trứng phục sinh bằng nhựa, loại năm won một cái ấy.

Jimin trợn mắt, Busan là thành phố phát triển đứng thứ hai của Đại hàn Dân quốc, và Đại tá Jeon Jungkook đây muốn ăn một loại kẹo dành cho trẻ con bán vào hai mươi năm về trước, e rằng có lục tung cả Busan lên cũng khó mà tìm ra được.

– Thôi thì cậu cứ muốn Yeezy hay Gucci không chừng còn dễ tìm hơn thứ đó nữa.

Jungkook cười lớn, mắc bẫy rồi nhé Trung sĩ Park Jimin.

– Vậy nếu em biết chỗ bán, anh có thể đến đó mua cho em được không?

– Mua xong là huề chứ? Cậu không đòi tôi nữa?

Nhận được cái gật đầu khẳng định của Jungkook, Jimin thở dài nói.

– Vậy thì đi thôi.

Con đường quen thuộc đang dần trải ra trước mặt, Jimin tròn mắt, là đường cậu và Taehyung luôn đi tuần đây mà, sao Jungkook lại đến đây? Xe chạy hết con đường lớn, rẽ ngoặt về bên trái, vào một con hẻm nhỏ, qua bốn năm dãy nhà, rồi dừng lại ở trước cửa một tiệm tạp hóa cũ.

– Ơ, đây là tiệm của bà Jeon mà?

Jimin tròn mắt hỏi, rồi như chợt nhận ra điều gì, cậu há hốc.

– Jeon Jungkook? Jeon? Jungkook? Cậu là-cậu là cháu bà Jeon?

Jungkook cười rạng rỡ, mùi của nắng hanh hao quanh người Jimin.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.