\”love is a game
of tic-tac-toe,
constantly waiting,
for the next x or o.\”
– Lang Leav.
– Mở cửa, tôi là cảnh sát đến thụ lý vụ án của cậu đây.
Thời tiết vẫn chưa có vẻ gì là giảm nhiệt, mặt trời như quả cầu lửa đang tức giận phun từng đốm nắng xuống mặt đường, giàn dây leo trên bức tường đối diện héo rũ hết cả, ngay cả chim cũng chẳng thèm hót. Và Jimin đang ở đây, giữa cái nóng hơn cả thân nhiệt con người, gõ cửa một căn hộ mà chẳng ai thèm mở.
Mặt Jimin đang giăng đầy sát khí, giọng nói cũng theo đó mà chẳng vui vẻ gì. Trộm quần lót? Có phải không vậy đây mà cũng là vụ án? Cũng phải cần đến một cảnh sát vô cùng ưu tú, vô cùng bận rộn như cậu ra tay giải quyết sao? Chẳng phải chỉ cần treo một chiếc quần lót thật đẹp rồi thức canh cả đêm, khi tên trộm mò tới thì mau chóng lấy chổi mà đập, không phải vậy là xong rồi sao? Hay là nó chỉ có trên phim nhỉ?
Gõ cửa thêm lần nữa, Jimin mất kiên nhẫn gọi lớn.
– Này, tôi là cảnh sát đây. Nếu không mau mở cửa tôi sẽ khép cậu vào tội chống đối người thi hành công vụ.
Có tiếng sột soạt sau cánh cửa vọng ra, một giọng nói khàn khàn vang lên sau đó.
– Có gì chứng minh anh là cảnh sát? Nếu chẳng may anh là lão già hói đầu nào đó muốn tấn công tôi thì sao?
Jimin trợn tròn mắt, hói đầu? Chẳng phải có mắt theo dõi trên cửa sao, chỉ cần nhìn vào đó cũng thấy được cậu có bao nhiêu đẹp trai mà? Rõ ràng chỉ là muốn chọc cho cậu phát điên thôi.
– Jeon Jungkook, sinh ngày 1 tháng 9 năm 1997, quê quán Busan, đang làm nhiếp ảnh gia tự do, tối hôm qua mất tổng cộng 4 chiếc quần lót, 2 đen, 1 xanh, 1 xám. Chiếc màu xám bị thủng một lỗ phía trước với đường kính-
Cánh cửa mở toang để lộ gương mặt đỏ bừng của người kia, Jimin mỉm cười đắc chí, đấu với Park Jimin chỉ có thể thua thê thảm mà thôi.
– Mời anh vào, nhà cửa hơi bề bộn.
– Xin chào, tôi là Park Jimin, là cảnh sát thuộc đội tuần tra Busan, hân hạnh được gặp cậu.
Jimin lịch sự khom người tháo giày bước vào nhà. Căn nhà nhỏ nhưng ấm áp, khung cửa sổ kính dài từ trần xuống sàn trải tầm nhìn thẳng ra biển Busan, sàn gỗ và nội thất hoàn toàn là màu nâu trầm của gỗ. Jimin chặc lưỡi, quả thật là giàu có.
– Xin lỗi nhưng cậu có thể chỉ cho tôi nơi cậu phơi quần áo được không?
Jungkook đang loay hoay trong bếp, mùi cà phê thoang thoảng xung quanh nhà cùng với những cơn gió biển thốc vào từ cửa sổ khiến mọi thứ bỗng chốc sống động lạ kỳ. Jimin nghĩ, mình cũng muốn có một căn hộ với tầm nhìn thế này, thật đẹp.
– Ở ngoài ban công, anh có thể tự ra đó trước được không, tôi đang dở tay pha cà phê một tí.
Jimin trượt tấm cửa kính lớn sang một bên, bước ra ban công. Ban công khá cao, vì căn hộ của Jungkook ở tầng 5 nên khả năng trèo lên là rất khó. Vấn đề là hai căn hộ cạnh bên lại không có ai ở, nếu đột nhập vào đó rồi trèo sang đây vẫn lấy trộm được, Jimin bắt đầu ghi chép.