Soleil-Kookmin-[Abo] – Chap 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 8 tháng trước

Soleil-Kookmin-[Abo] - Chap 18

Đỏ rực.

Jimin thấy quanh mình là máu.

Và Jungkook thấy bản thân mình như đang bị quẳng vào lửa đỏ.

Khi Taehyung dùng chìa khóa dự phòng mở được cửa nhà Jimin, người kia đã biến đâu mất tăm. Taehyung gọi, không có ai trả lời, ngay cả điện thoại cũng đặt trên bàn bếp.

– Quái, hôm qua tôi vừa mới mua một đống snack cho cậu ấy rồi, chẳng lẽ hôm nay Jiminie còn đi cửa hàng tiện lợi làm gì nữa? Mà điện thoại để ở nhà thế này, có lẽ cậu ấy chỉ loanh quanh trong chung cư thôi.

Taehyung vào phòng ngủ, xới tung đống quần áo của Jimin lên.

– Áo khoác và ví tiền đều ở đây mà, cậu ấy đi đâu nhỉ?

Chung cư vốn không có bao nhiêu người còn ở, giờ này chưa tan tầm lại càng vắng hơn, Taehyung mở cửa, bảo Jungkook cứ tự nhiên như ở nhà mình rồi tót qua nhà hàng xóm, hỏi thăm tin tức.

Jungkook tần ngần một lúc, cậu không dám tự tiện nhìn ngó hay động chạm bất cứ thứ gì trong nhà cả, đặc biệt là trong trường hợp tự mình xông vào khi chủ nhà chưa cho phép thế này. Chiều sắp tắt, phòng Jimin hướng về chính Tây, nên ánh nắng đỏ rực đâm qua màn cửa, xuyên thẳng vào phòng, nóng bỏng và nhức nhối. Jungkook dời đi tầm mắt, lướt dọc theo bức tường, toàn là ảnh của Jimin và Taehyung, cùng một người phụ nữ, có lẽ là mẹ anh ấy.

Bức ảnh đầu tiên, Jimin còn khá bé, mặc một bộ quần áo bò sữa, môi phụng phịu, má phúng phính, và chẳng chịu cười chút nào.

Bức ảnh thứ hai, giờ đã lớn hơn một chút, anh ấy đang ngồi trên bãi biển, đưa hai tay tạo thành chữ V và cười híp cả mắt.

Bức ảnh thứ ba đã có Taehyung xuất hiện, rồi thứ tư, thứ năm, toàn bộ đều là những Jimin mà Jungkook chưa được biết, và cậu phải kiềm mình lắm để không lôi điện thoại ra và chụp lại vài bức.

Ngay lúc Jungkook định đến gần để xem kĩ nốt ruồi trên cổ Jimin trong bức ảnh gần đây nhất, thì Taehyung bước vào, gương mặt nhăn nhó vẻ khó hiểu.

– Cậu ấy chẳng có ở đâu bên hàng xóm hết. Tôi hỏi cả rồi, có người nói thấy cậu ấy ở dưới khu xích đu, xuống dưới xem sao, tôi thấy kì lạ quá.

Jungkook khịt mũi, quyển sách đọc dở của Jimin vẫn đang mở ra trên bàn, mọi thứ trong căn phòng vẫn còn dấu vết của anh ấy, chỉ có con người, là chẳng còn tìm thấy nữa.

Đất dưới chân xích đu bị xới lung tung hết cả, là dấu giày của Jimin, lúc này trời đã rả rích mưa.

– Có dấu giày của cậu ấy, nhưng mà, sao lại không thấy Jimin? Jimin! Jiminie!

Taehyung gọi lớn, vòng qua cầu trượt và bãi vui chơi, Jungkook nhìn dấu chân trên bùn, có một dấu giày in rõ ràng hơn các dấu khác, có lẽ là Jimin đã nhảy phốc từ trên xích đu xuống, giẫm lên bùn rồi chạy ngay đi nơi khác, nên dấu vết để lại mới là một dấu giày rõ rệt, còn các dấu khác đều chỉ thấy được mỗi mũi chân.

– Tôi đoán, Jimin đã gặp chuyện gì đó rồi.

Jungkook nói khi Taehyung quay trở lại, gương mặt hoang mang lo lắng. Cậu chỉ vào dấu giày và giải thích.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.