Soleil-Kookmin-[Abo] – Chap 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 8 tháng trước

Soleil-Kookmin-[Abo] - Chap 13

\”I like flaws. I think they make things interesting.\”

-Sarah Dessen, The Truth About Forever.

Con ngõ nhỏ không tối như Jimin đã tưởng tượng, đèn từ trên khu chung cư cậu ở hắt xuống cùng với ánh trăng nhàn nhạt cộng hưởng nên miễn cưỡng vẫn nhìn thấy rõ được trước mắt khoảng tầm hai mét. Dấu kéo lê rất dễ nhận biết vì có vệt nước dẫn đường, hẳn là lúc kéo omega kia, hung thủ đã không chú ý kéo vào một vũng nước khiến gót giày người kia bị ướt, vệt nước đọng lại ngoằn ngoèo trên đất như một con rết khổng lồ.

Jimin rùng mình, theo dấu vết này thì nó đang chạy thẳng đến…dãy nhà kho bỏ trống đằng kia. Nơi đó vốn dĩ không có người ở, các cánh cửa sập bằng kim loại lâu ngày không sử dụng nên hoen rỉ hết cả, điện và nước đều đã bị cắt từ lâu nên tối tăm như một cái miệng khát máu đang há rộng ra, chờ đợi. Một con quái vật được sinh ra từ trí tưởng tượng của con người, từ sợ hãi và hoảng loạn, từ phần bất an trong tim Jimin.

Meoww…

Tiếng mèo kêu trong con hẻm vắng bỗng chốc rùng rợn đến lạ kì, nó khiến cho bao nhiêu can đảm trong một phút quyết tâm của Jimin lụi tàn đi phân nửa. Không hẳn hoàn toàn là vì sợ, mà chuyện này quá giống với năm ấy, quá giống với những gì cậu đã từng trải qua. Điều này khiến Jimin như bị quẳng vào một thế giới tăm tối khác mà phải mất hàng năm trời cố gắng cậu mới thoát ra được. Cậu cắn môi, quay lại nhìn về phía căn hộ của mình.

Mình có nên mạo hiểm hay không? Hay ít nhất mình hãy lên nhà và lấy điện thoại? Hay là nên gọi cho Namjoon hyung trước? Hay là Taehyung? Mình-mình có nên nhờ Jungkook đến đây hay không? Nhỡ đâu-

\”Xoảng\”

Một âm thanh chát chúa vang vọng, trong màn đêm tĩnh mịch bỗng trở nên khó nghe vô cùng, Jimin giật mình lùi lại vài bước. Xem ra không kịp rồi, hung thủ chắc là đã bắt đầu động tay động chân với omega ấy, giờ đây chỉ còn mỗi cậu là có thể ngăn cản mà thôi.

Jimin dứt khoát xoay đầu, mùi của nắng trên áo vì thế lại được dịp bung tỏa ra không khí lành lạnh xung quanh, tựa như Jungkook đang thật sự ôm ấp cậu vậy. Jimin hít sâu một hơi, nhanh chân bước về phía trước.

Từ con ngõ nhỏ đến dãy nhà kho phải qua một đoạn cỏ mọc um tùm, một phần của sân vui chơi trẻ em mà từ khi khu chung cư vắng người trú ngụ đã không mấy ai đặt chân tới nữa, ban quản lý khu nhà cũng vì thế mà lười chăm sóc, để cỏ mọc tự nhiên thành một đám cao quá đầu người. Điều này thuận lợi cho tầm vóc của Jimin, cậu có thể tự nhiên thẳng lưng bước đi mà chẳng ai nhìn thấy được, nhờ chiều cao một mét bảy mươi ba phẩy sáu của mình. Khá cao mà, lại thuận tiện nữa, Jimin nghĩ thầm.

Cánh cửa kéo bằng kim loại bị kẹt cứng lại cách mặt đất khoảng hơn nửa mét, lúc nãy Jimin không nghe thấy tiếng rít của kim loại nên chắc chắn hung thủ chỉ có hai cách để đẩy omega kia vào trong. Một là chui qua cái lỗ này, hai là hắn có đường khác.

Dĩ nhiên Jimin không ngốc, cậu biết nếu hắn đã có thể bắt cóc được một omega cao lớn đến thế thì việc mở một lối đi khác kín đáo vào đây thì chẳng có gì là khó khăn. Cậu thì khác, đành phải chui vào vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.