\”Tách..tách..\”
\”Qúa đẹp..không hổ là người mẫu của tôi\”
\”Đóa hoa yêu kiều của tôi\”
Tại một studio đặc biệt chuyên giới thiệu sản phẩm của viện trưởng Hủ Y lúc này tất cả người trong phòng đều sung sướng cực điểm khi thấy mỹ cảnh
Một thiếu niên với mái tóc dài mặc ôm sát cơ thể nhưng chỉ dài che mông một chút. Cậu còn ở tư thế bò, hai chân dang rộng tiếp đón năm dương cụ đã được nhấn sâu vào hậu huyệt đến chỉ còn thấy hai quả trứng của chúng ở bên ngoài. Tiếng ân, a gợi tình từ thiếu niên vang lên làm nhân viên chỉ có thể nhịn đau trứng mà nhấn nút chụp
\”Tôi đi thay đồ trước đã\” Thiếu niên thử năm loại dụng cụ mới thì rất tỉnh táo ngồi dậy rồi thản nhiên nói
\”Được..được, hôm nay tới đây thôi\” Quản lí của người mẫu cũng lên tiếng
\”Cộp..cộp\” Tiếng giày cao gót vang lên trong phòng thay đồ riêng
\”Minh, tiền thù lao lần này của cậu. Cậu 80, tôi 20\” Quản lí là một thiếu niên vừa đôi mươi còn rất trẻ, mái tóc nâu nhạt xoăn xoăn làm cậu khá đáng yêu. Khác với thân mỏng manh, gợi cảm của Minh, cậu quản lí này thân hình tròn tròn đạc biệt là cái bụng nhô cao sau lớp áo thun mỏng của cậu
\”Phương, chuyện này sao có thể. Như cũ không phải 5:5 sao, cậu đừng như vậy\” Minh ngạc nhiên sau đó liền lắc đầu từ chối, cậu không thể chiếm tiện nghi người khác như vậy được
\”Minh, cậu làm việc vất vả như vậy. Cậu biến dị thành công, lúc nào làm việc cũng phải đề cao cảnh giác đều vất vẻ thêm một phần. Đây là tiền cậu đáng được nhận\” Phương không đồng ý, đẩy một chi phí tới Minh
\”Không được Phương. Đứa bé cũng xem tôi là cha nuôi mà, cậu coi như tôi phụ giúp mua chút quà cho nó đi\” Minh biết Phương hi sinh bản thân trở thành một song tính nhân, tới lúc niềm vui từ thượng đế mang lại thì bạn đời của cậu vì tai nạn ở biên giới mà mất đi. Phương một mình chống đỡ mọi thứ, là tự tay nuôi nấng đứa nhỏ này
\”Minh, cậu…\” Phương hai mắt đỏ hoe nhìn người bạn duy nhất còn sống sót của mình, nhét chi phiếu định chạy đi thì bị một bàn tay to lớn nắm lại
\”Phương, đây là lòng tốt của phu phu bọn tui, cậu đừng suy nghĩ nhiều\” Đúng vậy, bất ngờ Tử Diệp đã ở cửa. Anh vẫn mặc nguyên âu phục đen truyền thống, tóc có chút dài tùy ý buông thả. So với bất kì nam nhân trên thế giới thì anh thuộc dạng người vạm vỡ tuy không đô con như đại lực sĩ nhưng cơ bên trong lớp quần áo không thể phủ nhận chưa kể vóc dáng cao lớn ngày càng phát triển của anh như thể một bức tường rắn chắc vậy
\”Vậy…thay mặt đứa nhỏ, mình cám ơn các cậu nhiều lắm\” Phương lau nước mắt giàn giụa trên má, trông vô cùng tội nghiệp
\”Phương, đừng khóc. Đứa bé là một món quà tuyệt vời nhất của thượng đế dành cho chúng ta mà\” Minh nắm tay Phương, trao thêm cho cậu một niềm tin về tương lai phía trước
\”Minh, mình chúc món quà của thượng đế sẽ thật nhanh gửi đến cậu cùng Tử Diệp\” Phương hai tay xoa xoa bụng to của mình lại xoa xoa vào chiếc bụng bằng phẳng của Minh