\”Xì..xào…xì…xào\” Đại thiếu gia cũng đã vơi giận mà nghỉ ngơi trên giường liền đá Ngạn Minh ra ngoài khi trên người chỉ còn mỗi cái áo rách che thân. Cậu đứng không vững mà phải dựa vào tường mà lần mò về phòng mình mặc kệ những ánh mắt dung tục của bọn người trên đường
\”Ke…é…e…t\” Nói là một phòng nhưng nó chỉ là một cái kho lớn để đựng các loại nội thất chưa sử dụng hoặc đã sử dụng qua. Tuy căn phòng khá rộng, lớn bằng ba phòng ngủ ở Lâu gia gộp lại nhưng chỗ có thể nghỉ ngơi cho Ngạn Minh lại không có, cậu chỉ có thể nằm ở một khe hở còn trống nào đó, đại quản gia cũng đã dặn cậu không được phép làm rách màng bọc trên các loại nội thất được đóng gói trong kho nếu không sẽ làm thiếu gia tức giận. Trong phòng không cửa sổ mà bốn bề chỉ có bốn vách tường , không khí nóng tràn ngập trong phòng làm Ngạn Minh rất khó chịu
\”Ngạn Minh, cậu có ở đây không. Trời ạ, nhận viên bộ dọn đồ không biết sắp xếp à\” một giọng nói quen thuộc vang lên làm Ngạn Minh thả lỏng mình, đút con dao trở lại vào gầm ghế
\”Nghe nói sáng nay, hàng của lão đại bị phỏng tay trên nên lão đại tức giận lắm. Không ngờ biến cậu thành như vầy luôn\” Người tới tên Từ Hi năm nay chỉ mới hai mươi hai tuổi nhưng tay nghề rất cao, mặc dù là bác sĩ riêng của thiếu gia nhưng cậu ta luôn phá lệ tới chăm sóc cho Ngạn Minh đơn giản vì thiếu gia chẳng mấy khi bị thương như vậy làm sao hắn cho mọi người thấy tài năng của mình được. Thế là chuyển qua Ngạn Minh_người luôn bị thương giùm thiếu gia
\”Từ Hi, cậu xem tay phải giùm tôi đi. Lúc nãy thiếu gia hình như bẻ gãy rồi\” Từ Hi không mấy ngạc nhiên khi Ngạn Minh bước ra khỏi phòng thiếu gia mà bị thương nặng trở về cả. Nhìn trên người Ngạn Minh chẳng còn chỗ nào lành lặn cả, đến khuôn mặt còn bị đấm sưng cả lên mà mặt vẫn luôn bình tĩnh không hề tức giận. Thiếu gia đối với thuộc hạ đều rất bình thường nhưng đối với Ngạn Minh đều là không chán ghét thì chính là hận thù sâu đậm, Từ Hi cuối cùng chẳng hiểu sao nữa
\”Phía sau của cậu, có cần rút ra không\” Ngoài thiếu gia thì chỉ mỗi Từ Hi biết được bí mật của Ngạn Minh. Ngoài bộ phận giống như bao đàn ông khác, Ngạn Minh còn có bộ phận sinh dục của nữ, có thể mang thai như phụ nữ, là một song tính nhân. Từ Hi nhìn hai dương cụ giả vẫn còn đang rung chuyển ở phía sau và một cọng dây mỏng ở âm đạo của Ngạn Minh, trong lòng cũng rất bình tĩnh muốn giúp đối phương lấy ra
\”Đừng, thiếu gia vẫn chưa ra lệnh, không được rút ra\” Ngạn Minh lắc đầu, cố ngồi dậy
\”Lão đại làm sao nhớ nỗi chuyện này . Để lâu lỡ nhiễm trùng thì không được đâu\” Từ Hi rất mạnh tay bắt Ngạn Minh ngã về phía sau làm lộ ra đôi chân dài thon thả trắng nõn lại điểm thêm mấy vết roi ẩn đỏ càng trở nên gợi cảm. Nhưng đó là đối với bọn đàn ông thô tục mà thôi, Từ Hi rất thành thục rút một dương cụ giả to hơn một cánh tay người khỏi lỗ hậu của Ngạn Minh
\”Ách, Từ Hi\” Vừa rút dương cụ giả ra khỏi là dòng tinh dịch hòa cùng máu mà chảy không ngừng xuống sàn, làm Ngạn Minh chưa kịp chuẩn bị đã run rẩy người một phen
\”Cái này phải tẩy rửa sạch sẽ đó\” May mà Từ Hi đã kinh nghiệm đầy mình để một loại khay chuyên dụng để mấy cái này không chảy đầy trên sàn