Không bao lâu sau, Mục Thiên Thành đã ôm chăn trở lại. Đúng lúc nhìn thấy Thiên Phàm chống nạng vẻ như lung lay sắp đổ, anh không khỏi quá sợ hãi, soải một bước dài xông qua kịp thời đỡ được người đang đà đổ xuống, lòng thầm đổ mồ hôi lạnh.
-Cậu muốn đi đâu?
-Toilet.
Thiên Phàm lớn tiếng nói. Vừa mới uống nhiều trà quá nên có hơi vội.
-Để tôi đỡ đi.
-Không cần đâu.
Thiên Phàm giãy giụa.
-Nghe lời tôi!
Mục Thiên Thành cứ đỡ cậu đi.
Hơi thở đàn ông chợt đến gần, chóp mũi truyền đến hương thơm thanh nhã, khiêm tốn cẩn thận, rất phù hợp với khí chất của anh, không biết là do bản thân anh chọn, hay do bạn gái anh chọn cho? Vừa nghĩ đến khả năng là cái sau, lòng dạ Thiên Phàm đã dâng lên cảm giác đố kị, rồi lại tự cảm thấy thất vọng với tâm tình xấu xa của mình.
-Cẩn thận, đừng đụng tới chân.
Anh dặn dò bên tai. Thắt lưng bị ôm truyền đến cảm giác an tâm, vững vàng chống đỡ cậu. Mỗi một bước đi đều có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ. Đầu óc Thiên Phàm thoáng cái hiện lên hình ảnh hồi học cấp 2, anh dựa vào cậu ngủ gật trên sân thượng, cũng là cảm giác giống như vậy, thật hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại tại giây phút này…
Nhưng thời gian sao có thể dừng lại thực sự chứ, cho dù cậu có trông mong sao đi nữa?
Thiên Phàm thầm cười nhạo sự ngu dại của bản thân.
Vất vả lắm mới mượn sức anh nâng đi tới phòng tắm, đứng ở trước bồn cầu, bầu không khí không biết sao lại xấu hổ vô cùng, hai người trong lúc nhất thời chỉ có thể mở to mắt nhìn nhau trừng trừng, không biết nên nói gì đây.
Sau vài giây trầm mặc, Mục Thiên Thành ngại ngùng hỏi:
-Ừm… cái đó… Có muốn tôi giúp cậu cởi quần ra không? Giúp cậu móc thằng nhỏ ra…
-Không cần!
Thiên Phàm mặt đỏ tía tai gào thét, lúc ấy thật muốn chui đầu vào lỗ.
-Anh ra ngoài đi, tôi tự lo được.
-Cậu làm được thật sao?
Chú ý đến khuôn mặt đối phương đỏ lừ, lòng Mục Thiên Thành không khỏi khẽ động; tuy rằng hai người có cùng giới tính, song phản ứng như vậy làm anh cảm thấy vô cùng đáng yêu.
-Nhảm nhí! Anh ở chỗ này, tôi sao mà đi được?
Thiên Phàm nghiến răng nghiến lợi nói.
Mục Thiên Thành ngạc nhiên, cũng hiểu ra nên có hơi buồn cười:
-Được, tôi đi ra ngoài trước, đợi ở cửa nhé, có gì cần cứ gọi.
Thẳng đến khi anh rời khỏi, Thiên Phàm mới thả lỏng được. Ở bệnh viện, việc này đều có người săn sóc, nếu biết có tình cảnh này, chi bằng cứ ở bệnh viện luôn cho rồi.