Đờ đẫn ngồi dưới làn nước đến khi hơi nóng toả ra cũng dần chẳng còn mà nước cũng lạnh ngắt, Levi thất thần vịn tay vào bồn rửa mặt, đứng lên bước ra ngoài. Đôi mắt anh lạnh nhạt quét ngang bộ quần áo trên giường, bàn tay run lên như thể muốn xé nát nó để trút hận. Nhưng hận cái gì mới được? Hận hắn? Tư cách đâu ra để mà hận?
Những viên thuốc tránh thai ngổn ngang trên sàn nhà hoà cùng những mảnh vỡ li ti thật chói mắt. Chúng khiến cơ thể vốn dĩ đã mỏi mệt của anh càng thêm kiệt quệ. Chúng như đang cười nhạo anh, cười vào sự ngu ngốc của anh, cười vào sự nhục nhã đần độn của anh. Vì cố chấp bám lấy tình yêu này.
Ngồi quỳ, bàn tay nhỏ nhắn vô hồn lượm những mảnh vỡ lên, chẳng hay vết máu đã thấm đẫm những đầu ngón tay từ khi nào, tâm trí Levi vừa bình tĩnh vừa hỗn loạn. Hai thái cực lao vào xâu xé tâm trí anh, khiến đôi bả vai gầy gò run rẩy.
Anh ước, hắn thấy hối hận. Nhưng hắn sẽ không hối hận. Hắn không có trách nhiệm phải làm thế. Cơn tức giận qua đi, giờ chỉ còn nỗi tuyệt vọng và đau thương cùng cực.
Hắn dám đưa anh thuốc tránh thai, sao hắn dám làm thế chứ? Theo như Levi biết, Omega nam chỉ có thể mang thai nếu quan hệ vào thời kì phát tình.
Levi cười nhạt, không biết nên tự trách mình ngu ngốc hay là trách hắn quá cẩn trọng. Anh tất nhiên hiểu, hắn không bao giờ muốn anh mang thai con hắn, không bao giờ, bởi vì đối với anh, hắn mãi mãi chỉ có sự khinh miệt và cười nhạo.
Số thuốc anh nạp vào người từ khi bắt đầu uống cho đến bây giờ, có khi cũng đủ khiến anh vô sinh rồi cũng nên. Tương lai của đoạn tình cảm này không phải do anh quyết định, mà tất cả đều nằm trọn trong tay hắn. Cấm anh mang thai con hắn, để sau này khi anh hết giá trị, hắn còn dễ bề cắt đứt quan hệ.
Những viên thuốc tránh thai kia chẳng khác nào lời cảnh cáo của hắn, rằng anh, một tình nhân bé nhỏ, không được phép quá phận và nên ngoan ngoãn làm đúng nhiệm vụ của mình.
Diệt trừ tận gốc, không được phép nảy sinh mầm mống hi vọng, dù chỉ một chút cũng không có quyền nảy sinh.
Levi chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân vẫn còn có thể cắn răng cắn cỏ ôm lấy tình yêu không có nổi một tia hi vọng nào như thế này.
So với đám người thượng lưu cặn bã thích gây chuyện rồi phải có kẻ khác chạy theo thu dọn tàn cuộc, Eren hắn xem ra còn xảo quyệt hơn gấp mấy lần. Hắn tự bày trò chơi để mua vui cho mình, cũng tự biết cách giải quyết hậu quả, cái gì cũng cẩn trọng lường trước mọi thứ, như thể cả thế giới này đã từng lừa dối hắn vậy.
Cũng không hẳn là xảo quyệt, hắn chỉ đơn giản là thông minh hơn kẻ khờ khạo như Levi thôi. Hơn ai hết, hắn hẳn là rất đắc ý khi có một tình nhân biết điều như anh.
Một tình nhân chỉ cần tiền, chỉ cần ngủ với hắn, chỉ cần lợi ích từ hắn. Nhưng hắn không biết, điều anh cần nhất từ hắn thì lại không thể có được.
Hắn không bị tình yêu che mờ mắt. Còn anh dù bị ép phải tỉnh mộng cũng không muốn thoát ra.
Muốn không liên quan gì đến hắn, lại cố chấp muốn bên hắn một đời, để nhận lại một kiếp đơn côi.