Không hiểu quy củ Thê Nô, phu chủ tự tay dạy dỗ tiểu Thê Nô dùng lồn dâm hút thuốc, cô cô răn dạy sắp đến.
Tiêu Thừa vừa mở mắt đã thấy tiểu Thê Nô mới cưới của mình quỳ bên mép giường. Tiểu Thê Nô của hắn trông mềm mại yếu ớt, bầu vú trắng nõn căng tròn khiến người ta chỉ muốn giơ tay đánh một cái.
Nghĩ sao làm vậy, Tiêu Thừa liền ra tay.
\”A…\” Phó Thanh Hà bị bàn tay bất ngờ đánh trúng, đau đến kêu lên thành tiếng. Phản ứng lại, nó vội vàng lấy tay che miệng, đôi mắt to ngập nước ngước nhìn Tiêu Thừa với vẻ vô tội.
\”Che miệng làm gì?\” Tiêu Thừa ngồi dậy, hắn ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Phó Thanh Hà lên, \”Hử? Nói đi.\”
Phó Thanh Hà không biết mình đang căng thẳng hay thế nào, tim đập thình thịch như trống đánh. Nó thả tay xuống, môi khẽ mấp máy nhưng vẫn không thốt ra được lời nào.
Tiêu Thừa nhướng mày, \”Sao vậy, ta đáng sợ lắm à?\”
Phó Thanh Hà vội lắc đầu, \”Không, không có! Phu chủ tốt lắm, không đáng sợ chút nào.\”
\”Vậy sao không dám nói chuyện với ta?\” Tiêu Thừa vừa tỉnh dậy, giọng còn hơi khàn khàn. Hắn lười biếng tựa vào đầu giường, một góc áo ngủ chưa cài khuy để lộ ra chút cảnh xuân.
\”Không… không có…\” Phó Thanh Hà chỉ liếc một cái đã thấy mảng da hồng hào ấy, xấu hổ đến mức không biết nói gì. Trời biết cái lồn dâm của nó làm sao lại bắt đầu chảy nước nữa rồi, cứ thế này chắc nó cạn nước mất.
Nhưng Tiêu Thừa trông có vẻ không vui. Hắn co một chân lên, ngón tay thon dài đẹp đẽ gõ nhẹ nhàng lên đầu gối, như đang suy nghĩ điều gì.
Không nhận được câu trả lời, Phó Thanh Hà bắt đầu lo lắng. Nó không dám nói thêm, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu quỳ dưới sàn. Chỗ vừa bị Tiêu Thừa đánh giờ đã sưng đỏ, vừa đau vừa rát. Cúi xuống nhìn, dấu tay đỏ chót in rõ ràng, trông cực kỳ gợi tình.
\”Biết tiếp theo phải làm gì không?\” Tiêu Thừa híp mắt, khiến người ta không đoán được cảm xúc trong ánh nhìn của hắn.
Tiếp theo? Chẳng phải là hầu hạ phu chủ uống trà sao? Nghĩ đến đây, mặt Phó Thanh Hà lại đỏ lên. Đó là trà pha bằng nước dâm của chính nó, không biết phu chủ có thích uống không nữa…
\”Phu chủ, tiếp theo chắc là tiện nô hầu ngài uống trà.\” Phó Thanh Hà đỏ mặt, cung kính đáp.
\”Uống trà…? Ha…\” Tiêu Thừa bật cười như chế nhạo. Hắn nghiêng người, chống tay lên trán, từ trên cao nhìn xuống Phó Thanh Hà, \”Nhà ngươi dạy ngươi kiểu đó?\”
Phó Thanh Hà sợ hãi ngẩng đầu. Nó không biết mình đã nói sai gì, nhưng nếu phu chủ bảo sai thì chắc chắn là sai rồi, \”Xin phu chủ chỉ dạy.\”
\”Ừm…\” Tiêu Thừa cũng không làm khó nó, thẳng thắn nói, \”Thế này đi, ta tìm cho ngươi một cô cô răn dạy, để cô ấy dạy ngươi quy củ cho tử tế.\”
Phó Thanh Hà thở phào trong lòng, phu chủ không giận là tốt rồi. Nó vội đáp: \”Tiện nô nhất định sẽ chăm chỉ học quy củ với cô cô.\”