Bé lồn dâm bò vào cửa, quỳ mà nước lồn chảy ròng ròng chờ chồng tan tầm, bị chồng dùng đế giày dẫm bẹp cái lồn đến sưng tấy.
Bà mai mối đem Phó Thanh Hà đưa đến cửa rồi đi luôn, đám người hầu đặt nó cùng cái ghế thả xuống. Theo quy củ, tiếp theo Thê Nô phải cùng đám người hầu trải thảm đỏ, bò một đường đến phòng ngủ của chồng, quỳ trước cửa phòng chờ chồng tan tầm về địt, hoặc là trừng phạt.
Chỉ là cái lồn dâm của Phó Thanh Hà đã sưng to lòi cả ra, hai chân khép lại cũng không được, dù là bò cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng quy củ là quy củ, Thê Nô mà không tuân theo thì phải chịu trừng phạt nghiêm khắc.
May mà chỗ này không phải nhà chính Tiêu gia, vào cửa chỉ có một cái sân nhỏ, liếc mắt là thấy cửa lớn biệt thự. Thảm mềm mại, quỳ lên trên cũng chẳng đau tí nào. Phó Thanh Hà mím môi, lặng lẽ thở phào trong lòng, khoảng cách này khá ngắn, chắc mình vẫn bò được đến phòng ngủ của chồng.
Quản gia là một ông già hơn bốn mươi tuổi, trông khôn khéo lão luyện. Ông ta bước tới bên cạnh, đứng cạnh Phó Thanh Hà, cung kính nói: \”Phu nhân giờ có thể bắt đầu bò, tôi sẽ dẫn đường cho ngài.\”
Phó Thanh Hà gật đầu, dù nó là Thê Nô không có tôn nghiêm, nhưng cũng là vợ danh chính ngôn thuận của Tiêu Thừa, chỉ có chồng nó mới có quyền trừng phạt nó bất cứ cách nào. Dù nó trông rẻ rúng cỡ nào, đám người hầu vẫn phải gọi nó là \”phu nhân\”, và phải kính trọng nó tuyệt đối, nếu không nó có quyền đuổi việc chúng.
\”Vậy phu nhân, mời.\” Quản gia cúi người, ra hiệu mời Phó Thanh Hà.
Phó Thanh Hà quỳ bò xuống, nó nhìn tấm thảm đỏ mềm mại trên sàn, nhẹ nhàng dùng tay xoa hai cái, trong thoáng chốc mới thực sự cảm nhận rõ ràng việc mình đã lấy chồng. Từ lúc biết mình phải gả cho Tiêu Thừa làm Thê Nô đến giờ mới có ba ngày ngắn ngủi, trong thời gian đó nó luôn có cảm giác không thật, như mọi thứ chỉ là giấc mơ, tỉnh dậy nó vẫn là sinh viên năm hai đại học.
Nhưng giờ đây, Phó Thanh Hà cuối cùng cảm thấy lòng mình đã yên. Nó biết rõ, qua đêm nay, nó chính là vợ chính thức của Tiêu Thừa. Dù chỉ là con chó cái dâm tiện quỳ bên cạnh Tiêu Thừa, thì cũng là con chó cái đứng trên đầu kẻ khác.
Quản gia trông không vội, vẫn cúi người chờ Phó Thanh Hà bò tới trước. Đằng sau nó, đám người hầu chăm chú nhìn Phó Thanh Hà, ngắm cái dáng dâm tiện của nó, điều này cũng thể hiện sự tôn trọng với vị phu nhân mới này.
Như Phó Thanh Hà nghĩ, quá trình bò làm cái lồn dâm của nó đau không chịu nổi, nhưng cũng vì thế mà phun nước lồn dâm nhiều hơn, nước lồn chảy theo chỗ nó bò làm ướt cả tấm thảm đỏ.
Khi cuối cùng bò được đến phòng ngủ của Tiêu Thừa, Phó Thanh Hà đã đau đến nước mắt đầy mặt, còn cái lồn sưng dưới thân không biết đã phun nước bao nhiêu lần.
Tiếp theo, Phó Thanh Hà quỳ trước cửa phòng ngủ với tư thế chuẩn của Thê Nô, nó phải quỳ ở đây đợi chồng về. Mà giờ mới có 10 giờ sáng.
Phó Thanh Hà đã quỳ ở đây hai tiếng, bữa ăn đầu tiên của Thê Nô sau khi vào cửa phải là nước tiểu mà chồng ban thưởng, nên dù bụng đói cồn cào, nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ đợi chồng về.