Tám giờ sáng, Vũ Bình tỉnh dậy, vội vàng chuẩn bị vì đã muộn giờ làm, chợt nhận ra mình đã nghỉ việc. Anh lại nằm xuống chiếc giường, mở điện thoại xem tin tức một lúc. Vũ Bình tò mò, tìm kiếm thử tên Trương Khải, không ngờ lại ra không ít kết quả.
Mặc dù trên mạng không có một tấm ảnh nào cả, nhưng tên tuổi của cậu thì được nhắc đến rất nhiều. Cả những đầu báo trong nước và ngoài nước đều ca ngợi cậu với tư cách một họa sĩ trẻ, những bức tranh của cậu được đánh giá là có tính triết lý rất cao.
Vũ Bình đọc một hồi, những từ ngữ chuyên môn làm anh hơi nhức đầu một chút. Không ngờ Trương Khải mà mình quen biết lại là một người tài năng đến vậy. Sau khi đọc xong mấy bài báo, Vũ Bình phải nhìn cậu bằng một con mắt khác.
Chín rưỡi sáng, công ty vận chuyển mà Vũ Bình thuê cũng đến. Chuyện anh chuyển nhà vẫn chưa ai biết cả, nếu các đồng nghiệp cũ mà biết chắc chắn sẽ muốn đến giúp anh một tay. Đồ đạc cũng không có gì nhiều, nhưng một mình Vũ Bình không làm một mình nổi, huống hồ bây giờ anh lại đang mang thai. Vũ Bình liền lên mạng thuê thêm hai người đến phụ giúp mình.
Cửa phòng khách bật mở. Hai người công nhân mặc đồng phục gọn gàng đang chờ. Một người trẻ hơn đứng phía sau, còn người đứng đằng trước đã có tuổi có vẻ là sếp. Vũ Bình cũng không nhìn lâu, trực tiếp dẫn họ vào nhà.
\”Vũ Bình!\” Người đàn ông lớn tuổi hơn trong hai vỗ vai gọi tên anh như thể quen biết. Ban đầu Vũ Bình cũng hơi bất ngờ, sau lại nhớ ra là mình có điền tiên trên trang web.
\”Nhớ tôi không? Huân đây!\”
Vũ Bình nghe thấy chữ Huân thì cố gắng lục lọi trong đầu mình. Một dáng hình và cái tên Huân hiện ra, nhưng cậu ta không giống người trước mặt chút nào.
\”Không nhận ra đúng không? Tôi khác xưa nhiều rồi.\” Người đàn ông nói rồi nở một nụ cười tươi rói. Vũ Bình khi nãy còn nghi ngờ thì bây giờ đã chắc chắn, đây chính là cậu bạn cùng lớp với anh hồi cấp ba.
Vũ Bình nhanh chóng mời hai người ngồi xuống uống nước. Anh không kiêng dè mà quan sát tỉ mỉ người bạn lâu năm không gặp của mình. Trong trí nhớ của anh, Huân chính là chàng trai đẹp trai nhất lớp, không biết bao nhiêu bạn nữ mến mộ và theo đổi. Vậy mà giờ đây nhìn như bao ông chú trung niên bụng phệ, đầu hói làm việc văn phòng khác.
\”Dạo này ông đang làm gì?\”
\”Tôi đang thất nghiệp.\” Vũ Bình không ngần ngại nói ra sự thât.
\”Vậy, nếu ông không chê, đến công ty tôi làm đi. Công ty tôi tuy nhỏ, nhưng nhất định sẽ không bạc đãi ông.\”
\”Tạm thời tôi đang có dự định khác. Cảm ơn lời mời của ông.\” Thấy bạn nhiệt tình, Vũ Bình cũng chỉ biết khéo léo từ chối.
\”Phải đến hai mươi năm rồi ý nhỉ. Gặp được ông tôi vui quá. Hay tối nay chúng ta đi uống nhé.\”
\”Tối nay tôi có việc bận rồi. Để trưa nay tôi mời ông ăn cơm.\”
Huân vui vẻ đồng ý, rồi đứng dậy bắt đầu làm việc. Ba người đàn ông vận chuyển từng thùng giấy xuống tầng. Tòa nhà này nhỏ, thang máy cũng bé, nhiều thứ phải vác đi cầu thang bộ. Vũ Bình cũng chẳng dám quá sức, chỉ dám bê mấy hộp nhỏ.