Sau lần đó, Trương Khải có mời anh ăn tối mấy lần nữa, nhưng Vũ Bình đều từ chối. Anh đang bận rộn giải quyết những công việc cuối cùng của mình ở cơ quan, chuẩn bị cho một kì nghỉ phép dài hạn. Xem xét những cống hiến và thành tích của anh, cấp trên đã phê chuẩn cho anh nghỉ sáu tháng. Nhưng Vũ Bình biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng đến thế, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ được quay lại đây làm việc nữa.
Vũ Bình đã đi xem bốn căn nhà cho thuê, những chẳng ưng ý căn nào. Có căn thì quá đắt đỏ, có căn lại thiếu ánh sáng mặt trời, có nơi thì quá cũ kĩ. Số tiền Vũ Bình tiết kiệm được cũng không phải là nhỏ, nhưng sau khi đứa bé ra đời, còn quá nhiều khoản phải chi trả, vì vậy Vũ Bình cố gắng tiêu pha một cách hợp lý.
Đến căn nhà thứ năm, Vũ Bình cuối cùng cũng gật đầu. Căn hộ này nằm trên tầng thứ sáu của một tòa chung cư cũ. Giá thuê hợp lý, lại ở gần một công viên có hồ nước. Khuyết điểm duy nhất là hơi nhỏ, nhưng với những chiếc cửa sổ lớn chạm đất thì vẫn có thể bỏ qua được.
Chủ nhật cuối tuần, mẹ Mai Chi lại gọi anh về ăn cơm tối. Vũ Bình nghĩ đây là cơ hội để mình nói đến chuyện nghỉ phép, liền nhanh chóng đồng ý.
Trương Khải không đến, chỉ có Mai Chi đã về từ sớm. Cô giúp bố mẹ chuẩn bị bàn ăn. Bốn người lại ngồi vào bàn, quây quần như trước đây, khi Mai Chi chưa gặp Trương Khải. Nghĩ lại những tháng ngày cũ, Vũ Bình không khỏi hoài niệm.
\”Bình, chú năm nay cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi, sắp bốn mươi tuổi đầu. Còn chờ đến bao giờ nữa?\”
Vũ Bình đang tập trung ăn cơm, nghe được câu hỏi của chị gái, ngẩng lên trả lời.
\”Em phải đợi đúng người.\”
\”Chú phải thử mới biết đúng hay không chứ. Ở xưởng của chị có một cô gái mới từ quê lên, xinh xắn ngoan hiền. Chị đã thử ướm hỏi, người ta vẫn chưa có người yêu đâu. Để chị sắp xếp cho chú một buổi gặp mặt.\”
\”Chị không phải lo lắng cho em. Em tự biết sống cuộc đời của mình.\” Vũ Bình vừa nói ra thì biết mình đã hơi hỗn, anh đành im lặng nghe chị mình thao thao bất tuyệt nói tiếp.
\”Đợi chú tự thì đến bao giờ? Cả nhà ta có một đứa con trai là chú. Chú sống cuộc đời của chú, vậy ai thừa kế hương hỏa cho nhà này? Nếu chú không nhanh chóng lấy vợ sinh con, chị biết ăn nói thế nào với bố mẹ? Chú không lấy vợ, chị chết cũng không nhắm mắt.\”
\”Mẹ!\”
\”Mình!\”
Mai Chi và bố đồng thanh nói ra. Chị Vũ Bình cũng biết lời mình nói hơi nặng, nhưng nói nặng đến thế mà thằng em trai cứng đầu của chị cũng đâu có nghe.
Vũ Bình cũng bần thần, nghĩ lại những lời chị mình nói. Bỗng nhiên cảm thấy trong bụng mình động đậy một cái, lần đầu tiên đứa bé đá anh. Hai tay Vũ Bình âu yếm đặt lên bụng vỗ về. Anh tính đến chuyện sinh đứa con ra sẽ nói với anh chị mình ra sao. Mẹ đứa bé bỏ đi rồi, hay mẹ đứa bé khó sinh mà chết? Từ khi biết mình là gay, anh chưa một lần nghĩ đến chuyện có con kế tự. Bây giờ nghĩ kĩ lại, thì ra đứa bé này đến thật đúng lúc, giúp anh có con nối dòng, chăm lo cho hương hỏa gia đình.