Chuyện trong nhà vệ sinh lần ấy, mặc dù Vũ Bình rất muốn quên đi, nhưng Trương Khải lại không nghĩ thế, cậu ta vẫn xuất hiện trước mặt anh liên tục.
Có vẻ cậu ta từ chỗ Mai Chi có được số điện thoại của anh. Đã mấy lần cậu ta gọi điện đến, muốn mời anh ăn một bữa tối, nhưng đều bị Vũ Bình từ chối. Hôm nay cũng như vậy, vừa mới sáng sớm cậu ta đã giở chứng gọi điện tới, muốn mời anh ăn trưa. Lúc nhận điện thoại, Vũ Bình đang gục mặt vào bồn cầu vì nôn nghén, giọng anh nghe có chút mệt mỏi , vậy mà cậu ta cũng nghe ra. Đương nhiên là Vũ Bình từ chối bữa ăn miễn phí này, anh chẳng đợi cậu ta trả lời mà lập tức dập máy.
Cả buổi sáng không có công việc gì nhiều, Vũ Bình chỉ ngồi trong văn phòng xem xét lại giấy tờ. Đứa bé trong bụng anh càng lúc càng lớn, Vũ Bình dù muốn cũng chẳng thể tiếp tục công việc này. Anh đang sắp xếp lại công việc của mình, chuẩn bị viết đơn xin thôi việc.
Vừa ra khỏi phòng làm việc giờ nghỉ trưa, định bụng sang quán ăn bên kia đường ăn một bữa, Vũ Bình nhìn thấy một chiếc xe thể thao đắt tiền đỗ ở dưới lòng đường. Trong đầu đang nghĩ không biết xe của cậu ấm cô chiêu nào, cánh cửa đã bật mở. Thân hình quen thuộc của Trương Khải hiện ra, tiến đến chỗ anh.
Vũ Bình không ngờ cậu ta còn đến tận đây để mời anh đi ăn một bữa cơm, cũng không muốn đứng trước văn phòng của mình đôi co, sợ đồng nghiệp nhìn thấy được. Anh nhanh chóng theo ý muốn của cậu ta mà ngồi vào chiếc xe thể thao.
Bụng Vũ Bình đã lớn. Bình thường anh mặt quần áo thùng thình nhìn không rõ, nhưng lúc ngồi xuống lại tạo thành một đường cong đáng nghi. Vũ Bình cũng chẳng biết làm thế nào, đành ngồi vào ghế sau ghế lái.
\”Này. Anh mau lên ghế đằng trước.\” Trương Khải nói như ra lệnh.
\”Sao tôi không được ngồi đây?\”
\”Anh làm tôi có cảm giác như mình là tài xế riêng cho anh vậy.\”
Vũ Bình nghe lý do trẻ con của Trương Khải thì thấy buồn cười, anh chỉ im lặng, không đáp lời cậu. Trương Khải cũng nhượng bộ, cậu cũng không nằng nặc đòi anh chuyển vị trí, khởi động xe lao ra khỏi con đường nhỏ.
Điều Vũ Bình không ngờ là, Trương Khải thế mà lại đưa anh về nhà cậu ta. Vừa bước vào căn biệt thự, Vũ Bình đã cất tiếng hỏi.
\”Mai Chi đâu?\”
\”Cô ấy đi mua sắm với bạn bè rồi. Trưa này sẽ không về.\”
Vũ Bình hơi choáng ngợp trước nội thất trong căn biệt thự. Nhìn qua thì có vẻ đơn giản, nhưng từng món đều có giá trị khổng lồ.
Hai người ngồi vào bàn ăn đã được bày sẵn đồ ăn. Vũ Bình cũng không thấy bóng dáng một người giúp việc nào cả. Có vẻ như cả căn nhà chỉ có anh với Trương Khải.
\”Chắc anh cũng đoán được mục đích tôi mời anh ăn bữa cơm này.\”
\”Đừng gọi tôi là anh. Nếu xét theo vai vế, cậu phải gọi tôi là chú.\” Vũ Bình chăm chú ăn thức ăn ở trên bàn, âm thầm đánh giá từng món một.
\”Nếu xét theo vai vế, làm gì có ai lên giường với người yêu của cháu mình.\”
Câu nói của Trương Khải làm Vũ Bình khựng lại, Trương Khải đã nói trúng tim đen của anh, nỗi nhục nhã như tuôn trào ra khỏi cơ thể.