Khó khăn lắm mới được nghỉ một buổi cuối tuần, Vũ Bình đi trung tâm thương mại, định bụng sẽ sắm một chút đồ cho bé con.
Nhìn gian hàng trẻ con đầy ắp quần áo đủ loại sắc màu, trái tim Vũ Bình rung lên. Không biết giới tính của đứa bé, Vũ Bình chọn lựa quần áo màu vàng tươi, có thể để cả con trai hoặc con gái mặc. Thật ra trong lần khám trước bác sĩ Tô đã hỏi Vũ Bình có muốn biết giới tính đứa bé không, nhưng Vũ Bình lắc đầu. Dù sao cũng là con anh, trai hay gái chẳng quan trọng.
Vũ Bình hai tay xách một đống đồ cho trẻ sơ sinh, tiến vào cửa hàng xe đẩy.
Nhân viên thấy một người đàn ông như anh đi mua đồ một mình thì không khỏi bất ngờ, sau đó là cảm giác ngưỡng mộ. Vợ của người đàn ông này may mắn đến nhường nào, có thể cưới một người đàn ông quan tâm chiều chuộng mình đến thể.
Vũ Bình nghe nhân viên tư vấn rồi khẽ tính nhẩm trong đầu. Anh muốn mua cho con loại xe đẩy tốt một chút, nhưng lại chỉ đủ tiền cho loại tầm trung. Đồ dùng cho bé anh chẳng dám lơ là, đành tháng sau có lương sẽ đến mua loại tốt nhất.
Vũ Bình vừa tiếc nuối đi ra khỏi cửa hàng bán xe đẩy, ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở bên kia.
Trương Khải mặc một chiếc áo phông quần bò, nhìn qua cũng biết là hàng hiệu. Người phụ nữ trung tuổi ăn mặc sang trọng đi bên cạnh không khó để nhận ra chính là mẹ cậu, đi theo đằng sau còn có một người đàn ông trung tuổi xách rất nhiều đồ.
Như cảm nhận được ánh mắt đang dán lên mình, Trương Khải nhìn sang phía bên này, hai con mắt chạm nhau. Vũ Bình cũng không dời ánh mắt đi, hai người nhìn nhau một lúc lâu. Lâu đến nỗi khiến mẹ của Trương Khải cũng phải nhìn sang bên này. Mẹ Trương Khải nhanh chóng nhận ra cậu của người yêu con trai, không nhanh không chậm mà khoan thai tiến đến. Vũ Bình nhìn hai tay đầy đồ trẻ em của mình, trong lòng hơi lo sợ.
\”Chào cậu.\” Từ miệng người phu nhân thốt ra một tiếng chào hỏi xã giao, Vũ Bình cũng lịch sự đáp lễ lại. Nhưng mẹ Trương Khải chưa có ý định kết thúc cuộc trò chuyện, mà nhìn một lượt anh từ trên xuống dưới bằng con mắt đánh giá.
\”Cậu sắp lên chức cha à? Chúc mừng.\”
\”Cảm ơn.\” Vũ Bình không phủ định cũng không phủ định, anh đáp lại một câu lạnh nhạt, rồi dời tầm mắt lên người của Trương Khải, thấy cậu đang nhìn mình.
Vũ Bình cũng không muốn đối mặt với vẻ lõi đời của mẹ Trương Khải nữa, ánh mắt bà như lột trần anh ra rồi đánh giá, cảm giác không hề dễ chịu một chút nào. Cảm giác muốn đi vệ sinh lại ập đến, biết mình chẳng thể chịu đựng được lâu, Vũ Bình nói thêm vài câu với mẹ Trương Khải rồi hướng tới phòng vệ sinh bên trái. Khó khăn kéo chiếc quần cạp đã trở nên chật chội của mình xuống, anh nhanh chóng cảm nhận được bàng quang căng chật của mình cảm thấy thoải mái.
Trong lúc đang giải quyết, một tiếng cạch nhỏ vang lên khiến Vũ Bình hướng mắt tới phía cửa. Quả nhiên cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, Vũ Bình nhìn thấy Trương Khải tiến vào. Giữa bao nhiêu bồn vệ sinh còn trống, cậu ta lại khéo chọn chỗ ngay bên cạnh anh, khiến anh có chút không khỏi thoải mái. Vốn không có ý định nhìn sang bên đó, nhưng ánh mắt lại vô tình quét qua, Vũ Bình nhìn thấy được thứ mà anh ngày đêm mong nhớ.