[Sinh Tử, Niên Hạ, Cao H] Sau Này Gặp Lại – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Sinh Tử, Niên Hạ, Cao H] Sau Này Gặp Lại - Chương 4

Ở phía đông thành phố có một khuôn viên tư nhân vô cùng rộng lớn. Bên ngoài được bao phủ bởi những bức tường cao hơn năm mét, từ ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy được những bóng cây cổ thụ lâu năm, xanh mướt một màu. Mỗi lần Vũ Bình đi qua đều không kìm lại được mà quay đầu nhìn ngắm.

Bên trong khuôn viên ấy là một tòa biệt phủ được làm hoàn toàn bằng gỗ quý, chính là nơi giao lưu của những cậu ấm cô chiêu ở thành phố này. Trương Khải đã ra vào đây không ít lần, quen thuộc nơi này như lòng bàn tay.

Giờ đây chính giữa khuôn viên đang bốc lên một cột khói đen cao gần mười mét, nghi ngút dày đặc. Mọi người từ trong tòa nhà tràn ra như đàn ong vỡ tổ, tán loạn chạy khắp nơi. Vũ Bình chỉ đạo cấp dưới dập lửa, trong đáy mắt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Trương Khải mặt mày tái nhợt đứng dưới một gốc cây to. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn, chẳng cần nghĩ cũng biết cậu ta đang làm dở truyện gì. Em gái đứng nép sát bên người cậu ta thì trong vô cùng quen mặt, giống hệt cô ca sĩ mới nổi gần đây, dáng người õng ẹo như không xương, dưới chân còn quên không mang giày. Nghĩ đến cô cháu gái yêu quý của mình, trong lòng Vũ Bình nổi lên một ngọn lửa.

Trương Khải có vẻ đã nhận ra Vũ Bình, nhưng cậu ta không có phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, cũng không đẩy cô gái bên cạnh ra. Mặt cậu đỏ gay, hai mắt lờ đờ, có vẻ đã uống không ít rượu.

Vũ Bình nhìn xuống giữa hai chân cậu, nơi có một đống lớn độn lên thì không khỏi ngứa ngáy thân mình. Không hiểu dạo này anh làm sao mà lúc nào cũng thèm muốn.

Trương Khải cũng thật có duyên với lửa, vừa đốt nhà tự tử không thành xong, hôm nay lại ở trong tòa biệt phủ bị cháy này. Chỉ cách nhau một tháng mà cậu ta đã gặp đám cháy hai lần. Vũ Bình nghi ngờ, liệu có phải cậu ta mệnh hỏa, đi đến đâu là cháy đến đó không nữa.

Đến khi đám cháy hoàn toàn được dập tắt thì tòa nhà bằng gỗ gần như đã bị thiêu rụi, nhiều đồ vật có giá trị bên trong đã tan vào tro bụi, chỉ còn lại cái khung vững chắc của ngôi nhà. Mọi người đã di tản gần hết, Trương Khải cũng không thấy bóng dáng đâu.

Công việc hoàn thành, Vũ Bình kết thúc một ngày làm việc, anh mệt mỏi nằm trên chiếc sô pha nhỏ kê ngoài phòng khách, tư thế nằm này lại làm giữa thân hình nổi lên một chiếc bụng nho nhỏ.

Vũ Bình lấy tay đặt lên bụng. Bàn tay anh to dày ấm áp, trong tay lại có không ít những vết chai sần, xoa lên da bụng mịn màng thì có phần nhột nhột.

Anh kéo chiếc áo của mình lên cao, bụng của anh lộ ra trong không khí. Mặc dù thai kì mới bước sang tháng thứ tư, bác sĩ Tô đã nói là đứa bé rất lớn, thân mình dài, sau này sẽ là một đứa trẻ cao. Vũ Bình thầm ước lượng, anh cao một mét tám mươi, Trương Khải cũng xấp xỉ, thậm chí còn cao hơn anh mấy phân, con của hai người sau này nhất định sẽ cao hơn mét tám.

Nghĩ đến Trương Khải, trong đầu Vũ Bình lại hiện ra hình ảnh cậu hồi sáng. Tóc tai rối bời, áo quần xộc xệch, đặc biệt là giữa hai chân nổi lên một đống to. Vũ Bình nghĩ đến đây, cả người đã trở nên nóng rực, lỗ hậu ở dưới bỗng trở nên ướt át vô cùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.