Bé con được ba tháng, Mai Chi ở bên kia sinh non. Giữa đêm có cuộc gọi đến, Trương Khải gấp gáp gọi cho ông nội, muốn mượn chuyên cơ bay sang bên kia. Vũ Bình dỗ bé con ngủ, trong lòng như phân làm hai nửa. Anh ích kỉ không muốn Trương Khải đi mất, cũng lo lắng không biết Mai Chi có xảy ra chuyện gì không.
Trương Khải chỉ kịp nói vài lời dặn dò, rồi ngay lập tức thay quần áo ra sân bay. Vũ Bình và bé con nằm cùng nhau trên giường, đôi mắt mờ nhòe vì lệ nóng. Anh đâu có yếu đuối như vậy, đường đường là đàn ông con trai, thiếu sự chăm sóc của Trương Khải vài ngày cũng có sao đâu, huống chi bên kia đứa cháu gái mà anh yêu quý đang thập tử nhất sinh. Vũ Bình đổ tội vì sinh bé con mà anh trở lên nữ tính yếu đuối.
Nhìn đồng hồ đã qua mười hai giờ, hôm nay là tròn một trăm ngày của con trai, mà Trương Khải lại không có ở đây. Một mảnh trong tim Vũ Bình lạnh ngắt.
Suốt một đêm Vũ Bình không ngủ được, Trương Khải vẫn chưa gọi điện về, Mai Chi bên kia không biết ra sao. Vũ Bình nghĩ mình cơ thể cường tráng, hông rộng chân to có thể dễ dàng sinh em bé mà vẫn phải chịu đau đớn, huống chi thân hình Mai Chi vô cùng mảnh khảnh, từ bé đến lớn chưa làm chuyện quá sức bao giờ. Sinh con lại đau đớn như vậy…
Bé con thức giấc, cắt ngang mạch suy nghĩ của Vũ Bình. Anh bé con trai lên, hôm lên hai má phúng phính của con, đặt con vào trong lồng ngực, để bé con tìm đến bầu sữa nóng.
Mười giờ sáng, bé con ăn no rồi lại ngủ say. Vũ Bình mệt mỏi gà gật trên sô pha ngoài phòng khách. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí yên lặng của buổi sáng.
\”Thế nào rồi?\”
\”Sinh chưa?\”
\”Trai hay gái?\”
Đáp lại những câu hỏi dồn dập của anh chỉ là một mảnh tĩnh lặng. Vũ Bình lắng tâm nghe những tiếng thở nặng nề của Trương Khải. Tiếng khóc như xé lòng của chị gái phía bên kia sao Vũ Bình có thể không nhận ra. Biết có chuyện chẳng lành, Vũ Bình ngồi gục xuống sô pha, thân hình cao lớn của anh run rẩy từng đợt.
\”Đứa bé vừa sinh ra đã không còn thở…Mai Chi vẫn bất tỉnh…\”
Từng tiếng nhọc nhằn thốt ra từ miệng Trương Khải, Vũ Bình chết lặng. Trương Khải đã từng nói với anh rằng bác sĩ khuyên Mai Chi không nên sinh đứa bé ra, nhưng con bé cố chấp giữ lại.
Nhìn bé con của mình ngủ say trong nôi, trái tim Vũ Bình như có hàng ngàn mảnh chai cứa vào. Đứa bé của Mai Chi và Trương Khải, con của cháu gái anh đã không còn. Vũ Bình ôm thặt chặt bé con, tội lỗi dâng lên trong lòng vì đã nảy sinh lòng ích kỉ muốn giữ Trương Khải cho riêng mình.
Mai Chi bé bỏng của anh làm sao có thể chịu đựng được nỗi đau thấu tâm can này. Con bé đang cần Trương Khải hơn bao giờ hết.
Vũ Bình mặc dù không yên lòng, nhưng vẫn phải gửi bé con cho hai vợ chồng bạn mình. Họ vẫn nghĩ là anh đã nhận nuôi một đứa trẻ. Ngay trong chiều hôm đó, anh bay đến đất nước đầy tuyết ở cách mấy nghìn dặm xa xôi.
Vừa đặt chân xuống sân bay, cái lạnh đã ùa vào trong lòng Vũ Bình. Anh đến bệnh viện, thấy chị ruột mình tiều tụy ngồi bên cạnh giường bệnh của Mai Chi, Trương Khải thì mất dạng.