Mang thai đến tháng thứ chín, bụng của Vũ Bình đã to như một quả bóng căng phồng, sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào.
Sáng sớm, Trương Khải bị đánh thức bởi những tiếng rên đau đớn của Vũ Bình. Càng gần đến ngày sinh, Vũ Bình càng dễ dàng bị chuột rút. Nhiều lúc đau đớn đến mức một người đàn ông cao to như anh cũng phải nghiến chặt răng, chảy nước mắt.
\”Bị chuột rút à?\” Trương Khải mơ màng hỏi.
\”Không, chỉ là hơi đau bụng thôi.\”
\”Có khi nào là sắp sinh không?\” Trương Khải nghe đến hai từ đau bụng thì giật nảy mình, cậu tỉnh táo trong chớp mắt.
\”Còn hai tuần nữa mới đến ngày dự sinh. Cậu yên tâm, không sớm thế đâu.\” Thấy Trương Khải ngồi hẳn dậy, Vũ Bình trấn an cậu, rồi khó khăn xoay người, tìm một tư thế thoải mái ngủ tiếp.
Bỗng nhiên, Vũ Bình cảm nhận được một bàn tay lành lạnh thọc vào trong áo ngủ mình, nhẹ nhàng xoa bụng lớn, từ phần da bụng căng ra cho đến phần rốn lồi. Đứa bé trong bụng cũng biết điều, không xoay ngang dọc hành hạ anh nữa.
Vũ Bình ngủ thẳng đến gần trưa. Lúc anh tỉnh dậy, Trương Khải đã ra ngoài. Hôm nay cậu có một buổi vẽ tranh ở ngoại ô, mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng cho Vũ Bình nhưng chẳng thể hủy hẹn. Cậu quyết định đi sớm rồi sẽ kết thúc buổi vẽ sớm.
Vũ Bình lấy một chiếc bánh ngọt trong tủ ăn lót dạ. Không hiểu sao từ lúc thức dậy anh vẫn luôn thấy khó chịu, bụng luôn lâm râm đau và cả người thì mỏi rã rời.
Ăn xong chiếc bánh ngọt, điện thoại anh reo lên, anh lạch bạch đi đến phòng ngủ để lấy. Khi vừa cầm điện thoại, thấy trên màn hình hiển thị hai chữ Trương Khải. Trương Khải vốn dĩ rất ít dùng điện thoại, từ hồi sống với cậu anh thậm chí chưa nhận được cuộc gọi nào từ cậu. Linh cảm có điều không lành xảy đến, Vũ Bình bắt máy ngay lập tức.
\”Có chuyện gì vậy?\”
\”Tôi bị va chạm xe, chắc là sẽ về muộn một chút. Anh cứ ngủ trước đi nhé, đừng chờ.\”
Vũ Bình nghe thấy hai chữ va chạm thì giật nảy mình, cảm giác thế giới xung quanh như sụp đổ từng chút một. Trương Khải bị tai nạn xe, không biết cậu có bị thương không? Trong bụng lại truyền đến một cơn đau đớn, Vũ Bình hấp tấp hỏi.
\”Cậu đang ở đâu?\”
\”Tôi đang ở đồn cảnh sát ở huyện.\” Trương Khả trả lời. Trái tim lơ lửng của Vũ Bình như được đặt xuống. Cậu đang ở đồn cảnh sát, vậy chắc là không có thương tích gì.
\”Cậu ở yên đó. Tôi sẽ đến đón cậu.\” Vũ Bình nói gằn giọng, dường như là đang ra lệnh cho cậu.
\”Anh đừng đến, cẩn thận bụng…\” Chưa đợi Trương Khải nói hết câu, Vũ Bình đã dập máy. Anh vội vàng lấy chiếc chìa khóa xe trên nóc tủ, lạch bạch đi xuống gara.
Trong khi chờ thang máy, Vũ Bình cảm thấy một cơn đau lại tới, nhưng anh cố lơ đi. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu, bác sĩ Phương đã nói còn hai tuần nữa mới đến ngày sinh, không thể nhanh thế được.
Chiếc bụng của Vũ Bình thật sự khổng lồ, nằm trên thân hình cao hơn một mét tám của anh trông vô cùng mất cân xứng. Dáng của Vũ Bình vốn khỏe mạnh săn chắc, vai rộng eo thon mông nở, hai chân dài cơ bắp, giờ đây chiếc bụng to lớn nổi lên ở giữa trông khá kì lạ, chẳng thể giải thích là bụng bia, Vũ Bình đành mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, tránh ánh mắt người lạ nhất có thể.