Hai giờ đêm, chuông điện thoại vang lên trong căn phòng nhỏ. Vũ Bình dường như bật dậy ngay lập tức. Đã trải qua nhiều huấn luyện nghiêm khắc, giờ đây Vũ Bình không làm một động tác thừa thãi nào cả, anh nhanh chóng lột chiếc áo ngủ của mình để lộ thân hình rắn chắc mà nếu nhìn kĩ sẽ thấy ở phần bụng hơi nhô lên rồi thay quần áo chỉnh tề, đi vào xe đến phòng làm việc.
Một vụ cháy lớn ở khu biệt thự cổ phía bên kia thành phố. Đám cháy bắt nguồn từ một căn biệt thự rồi nhanh chóng lan ra những căn khác vì gió lớn. Chỉ trong vòng chưa đầy hai giờ, ba căn hộ đã bị ngọn lửa nuốt trọn. Phòng cứu hỏa ở bên đó thấy tình hình khẩn cấp, liền gọi điện lên trên xin điều động thêm lính cứu hỏa đi qua.
Vũ Bình cùng đồng đội nhanh chóng mặc trang phục chống lửa, trèo lên chiếc xe cứu hỏa phóng đi trong đêm. Từ xa xa, đã nhìn thấy ngọn lửa, cháy phừng phừng như một ngọn đuốc lớn, hai bên đường cây cối héo úa vì sức nóng tỏa ra từ đó.
Vũ Bình và đồng đội nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình, phối hợp cùng bên kia dập tắt ngọn lửa. Những cột nước khổng lồ được phun ra liên tục mà ngọn lửa vẫn chưa giảm đi nhiều. Trong những căn biệt thự này đa số là đồ gỗ cổ, nhanh chóng bắt lửa khiến tình hình phức tạp thêm.
Vũ Bình dẹp đám đông đang nháo nhác ở ngoài đường, đưa một số người bị thương lên cáng đến bệnh viện, may mắn không có ai bị thương nặng. Khu này là khu nhà giàu, đa phần người dân nhìn thấy lửa chỉ quan tâm đến mạng sống của mình nên chạy ngay chứ không cố gắng thu thập đồ đạc có giá trị, vốn là nguyên nhân gây ra những cái chết thương tâm.
\”Ở trong vẫn có người!\” Không biết có một ai hô lên, tay chỉ đến căn biệt thự ở góc đường. Lính cứu hỏa nhanh chóng tập trung lại, Vũ Bình ra hiệu cho mọi người ở ngoài, còn mình sẽ vào trong.
Căn biệt thự đã bị phá hủy nghiêm trọng, bên trong bị thiêu thành bụi than đen, nhiều khung tranh và vải vẽ la liệt khắp những căn phòng đã không còn hình dạng. Cả căn nhà chìm ngập trong khói đen.
Vũ Bình nhanh chóng xông vào, anh mở cửa từng phòng một nhưng không thấy có ai. Đang định quay ra ngoài, anh nghe thấy một tiếng ho nhỏ phát ra từ góc phòng.
\”Khụ…\”
Vũ Bình không do dự mà đạp cánh cửa nhà vệ sinh ra, nhanh chóng nhìn thấy một thân hình nằm gục bên bồn tắm. Căn phòng được đóng kín nên chưa bị thiêu rụi nhiều. Nhìn thấy khuôn mặt của cậu thanh niên, đầu óc anh trống rỗng trong giây lát.
Cứu mạng người quan trọng, Vũ Bình nhanh chóng lấy lại được sự tỉnh táo rồi cõng người đó ra ngoài.
Cậu thanh niên thoạt nhìn có vẻ gầy gò nhưng cân nặng không hề nhỏ, Vũ Bình phải dồn hết hơi sức để cõng cậu ta ra ngoài. Lúc đi qua một bức tranh khỏa thân, bụng Vũ Bình bỗng nhói lên một cái, đau đớn làm anh dừng lại trong giây lát rồi mới bước tiếp.
Khó khăn mang cậu thanh niên ra ngoài, Vũ Bình kiệt sức giao cậu cho người khác để đưa lên xe cứu thương, còn mình thì lấy tay trấn an bụng, tiếp tục làm nhiệm vụ.
Ba giờ sau, đám cháy được dập tắt, nhiệm vụ hoàn thành. Vũ Bình và đồng đội trở về nghỉ ngơi.
\”Nghe nói chính là do cậu thanh niên anh cứu được phóng hỏa đấy, anh Bình ạ.\” Một người đồng đội đang ngồi cạnh Vũ Bình lên tiếng.